Chapter 7

495 47 2
                                    

-Điện hạ?

Chiếc nệm giường êm ái. Khung màn bán nguyệt buông xuống lưa thưa. Bên ngoài trăng sáng treo lửng lơ trên nền trời đen tuyền. Rọi qua cửa sổ ánh sáng diệu huyền. 

Hắn ta vẫn là không động vào mình.

Dunk nằm nghiêng người về phía hoàng đế, người chung chăn gối mấy canh khuya. Đôi mắt sáng không chớp nhìn hắn.

 Kể từ lần ân ái đêm đó, điện hạ không còn cùng em hoan lạc nhưng lại đến Tây cung này rất thường xuyên. Chủ yếu là xử lý văn kiện rồi cùng em ngủ. Nếu dư dả thời gian còn có thể dùng bữa tối bên nhau. 

Hắn ngủ rồi?

Dunk thả lỏng cảm xúc của mình để pheromone tiết ra dày hơn. Vì khi dùng đến huyết tinh linh, mùi tanh có thể đả động đối thủ ở khoảng cách gần. Xoẹt- Cây kim màu rượu vang rực lên ánh đỏ kẹp chặt giữa hai ngón tay em. Từ bao giờ bàn tay đã hờ hững trước lồng ngực Joong Archen. Mũi kim bén đến ghê người nhắm thẳng vào động mạch ở cổ. Chỉ cần chút nữa thôi châm độc có thể hoàn thành trọng trách nó rồi.

Toàn bộ thời không như bị tắc nghẽn trong cái tình cảnh này.

*Bộp

Trong một giây à không còn chưa tới nửa giây. Bàn tay Joong xuất hiện từ cái cõi tử thần nào đó, siết lấy cổ tay em giữa không trung.

-Ái phi muốn đến vậy sao?

Dunk bị làm giật mình bởi cái chất giọng trầm lạ xen chút cáu kỉnh của hắn. Em lập tức thu mê hương lại. Cánh tay giấu huyết kim cũng buông lơi. Joong theo đó mới thả cổ tay nhỏ ra. Dunk trượt năm đầu ngón  tay một cách nửa vời  trên lồng ngực rắn chắc được phô ra "quá trớn" dưới manh áo choàng ngủ vải sa tanh. Theo đó, hoàng phi với lấy tấm chăn hờ ngang bụng, kéo lên mà đắp kín thân hắn.

-Em sợ điện hạ lạnh.

Giọng em có phần cao hơn do cơn hoảng sợ chưa kịp nguôi. 

-Vậy sao? 

Điện hạ nhìn xuống em. Hắn bật cười. Tiếng hừ chỉ vô tình mà có lại nghe thành tiếng cười cợt ma quái.

 Bàn tay thô ráp đặt ở thắt eo kéo toàn thân em sáp lại với hắn. 

Dunk đã quen với việc Joong vòng một cánh tay ra để ôm lấy mình khi hắn ngủ. Quen tới mức đã coi nó thành điều tự nhiên mà có.  

-Em không nhắc ta. Không muốn đến chính điện sao?

-Em muốn... Nhưng điện hạ lúc nào cũng bận rộn.

Dunk vùi mặt vào lồng ngực của hắn. 

Chợt bàn tay lạnh chạm vào da mặt em. Nó xoa miết một cách cưng chiều. Joong cúi xuống hôn lên trên mái tóc thẳng có hương thơm hắn quyến luyến. 

-Nếu em cần gì thì cứ nói với Sitang. Còn chuyện ta hứa ắt sẽ làm.

...

-Điện hạ tới đây thường xuyên như vậy không thấy mệt sao?

Thấy hắn không có vẻ gì phát giác chuyện em vừa lôi ám khí ra kinh động, Dunk mới thôi bồn chồn. Nghĩ về tần suất hắn lui tới đây qua đêm, thật khó cho em để tự do hành động vì đặc thù công việc cần di chuyển lúc về khuya. Qua một lần lén rời đi từ ban công lại đúng lúc bắt gặp hắn đứng ở giữa sân điện đã đủ làm em bạt hồn bạt vía, Dunk không còn dám tùy tiện rời khỏi đây.

|JoongDunk PondPhuwin GeminiFourth| ABO vô tiền khoáng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ