1. Khởi đầu

61 1 0
                                    

Trong đêm tối tiếng hệ thống cảnh báo vang lên inh ỏi...
Mau lên gọi quân lính tới đây
Tiểu thiếu gia mất tích rồi
' Hyeonjoon à con làm ơn đừng sảy ra chuyện gì nhé'
Người phụ nữ ngoài 40 ngồi trên ghế chắp tay khẩn cầu cho người con trai 5 tuổi của mình bình yên
Người đàn ông bên cạnh mặt mũi bơ phờ ngồi lặng thinh trên bàn không nói gì cả. Họ đang đợi tin tức của đội cận vệ đuổi theo đám người sâm nhập L5 khia
' thưa ngài công tước chúng tôi không đuổi kịp bọn chúng '
" chết tiệt'
' mau cho người đi tìm cho dù phải lục tung cái đế chế này lên cũng phải tìm được thằng bé về'

' còn nữa sai người đến DC nhờ giúp đỡ của liên minh đi'
Vâng chúng tôi đi ngay...
Cuộc tìm khiếm diễn ra kéo dài hơn 10 năm nhưng thông tin về vị tiểu thiếu gia vẫn không có kết quả họ đều nghĩ cậu đã chết rồi
——
——
Bùm...
"End mau lùi lại"
' Keria chạy sang phía bên trái chúng đi huynh'
'-cái lũ phản vật chất đáng chết sao càng ngày càng đông vậy'
" giết hết chúng đi rồi về ăn cơm nào"
' Chovy anh không nghĩ được thứ gì ngoài ăn à'
'- anh mày đói'
' để lát về anh Oner sẽ nấu cơm '
" sao lại là anh"
' Tại vì tối qua mày không rửa bát đó thằng kia'
Gương mặt thanh tú của cậu dưới lớp mặt nạ mang đầy vẻ bất mãn không tình nguyện về việc sau khi dọn sạch lũ phản vật chất lấy được tiền còn phải về nấu cơm cho mấy đứa kia
'Anh cận thận' một cánh tay bị chặt đứt của Aco lao đến phía sau của Chovy. Nhưng không hề có sự đau đớn nào xuất hiện trên người anh
" Keria cậu có sao không" oner chạy tới bên người bạn cùng tuổi của mình đỡ cậu dậy
' không sao chỉ bị xước ngoài da thôi'
' đưa tay ra để em tiêm huyết thanh cho anh'
' được '
End lấy trong túi ra lọ huyết thanh màu trắng tiêm vào tay của cậu vết xanh tím quanh vết thương dần mờ đi rồi biến mất
'- không sao chứ' sau khi tiêu diệt nốt số Aco còn sót lại Chovy mới chạy lại chỗ người em đang ngồi
" xong rồi chúng ta về thôi"
Ánh mắt của Oner hướng về End ra hiệu cô gật đầu tiếp sau đó cơ thể mọi người dần bay lên đạp lên những ngọn cây di chuyển nhanh về phía chuyên cơ.
.
.
DC
Báo cáo thuyền trưởng, đức vua vừa truyền thông báo tới mời tất cả quý tộc tới cung điện để họp
' có chuyện gì mà ngài ấy lại triệu tập cuộc họp vào thời gian này chứ'
Hình như là về chuyện các quý tộc bị giết trong thời gian gần đây
' được rồi cám ơn cậu'
Trợ lí vừa đi ra ngoài thì có một người khác đi vào người này thân hình cao lớn vạm vỡ khí thế rất quyền lực
' chú cho gọi cháu'
' có chuyện gì sao'
- là Minhyung à. Mai chú phải về đế chế để tham ra cuộc họp của bệ hạ cháu ở lại giúp ta giải quyết mấy việc ở chỗ tiến sĩ Key nha
' vâng ạ'
Hắn là Lee Minhyung con trai của ngài đại công tước  gia chủ nhà họ Lee người vừa mới gọi hắn tới là chú nhỏ của hắn nhưng là chú họ Lee Sanghyeok cũng là thuyền trưởng của chiến hạm DC
Không những vậy Lee Minhyung còn được coi là thái tử gia của gia tộc họ Lee hắn được hoàng tộc bảo hộ quyền thừa kế của hắn, nhưng có vẻ hắn không quan tâm chuyện này
.
ATX
' cha chúng con về rồi đây ạ' end cô bé chạy về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên sân tưới cho vườn cẩm tú cầu đầy hoa của mình ông không thích hoa nhưng người chị gái quá cố của ông rất thích cẩm tú cầu vì vậy ông đã trồng cho bà một vườn cẩm tú cầu đủ màu sắc chỉ tiếc rằng bà sẽ không bao giờ thấy được giọng nói kia kéo ông từ những hồi ức trong quá khứ trở về
- Các con về rồi sao, để ta xem nào có bị thương không
Ông ôm lấy cô bé nhỏ đang chạy về phía mình đôi mắt híp lại miệng cười tươi nụ cười hiện dịu giống như người cha đang đợi con của mình tan học về và kể cho ông nghe những câu chuyện ở trường học
" Cha"
'Về là tốt'
'Hay là đừng gọi ta là cha nữa được không ta vẫn chưa tới 35 tuổi mà đã bị mấy đứa gọi là cha rồi'
' không được không được phải gọi là cha cơ' end phụng phịu làm nũng
Mọi người chỉ đành bất lực, quả thật có chút kỳ ông mới 33 tuổi được 4 đứa trẻ gọi là ba nhưng biết sao giờ họ đã quen với kiểu gọi này coi nhau là gia đình mà đối xử với nhau
Trở về căn nhà nhỏ thường ngày
' thay đồ đi End đừng nghịch nữa, anh đi nấu cơm cho mọi người'
" Anh ơi em muốn ăn cơm cà ri"
' được anh nấu cho em '
' còn tớ muốn ăn canh cá ' keria ngồi vắt chân lên ghế mắt vẫn không rời khỏi chiếc màn hình trước mặt nói chen vào
Oner nhìn cậu ánh mắt khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng /mày là ai sao lại sai tao/
' tự đi mà nấu '
' cậu cậu phân biệt đối xử '
' kệ tớ'
Nói xong Oner đi thẳng vào bếp mặc kệ cho người kia lườm cậu cháy cả mắt
Sau khi ăn xong họ trở về phòng nghỉ ngơi, bóng đêm yên tĩnh bao trùm lên bầu trời chỉ có tiếng đồng hồ kêu tíc tắc
" ba mẹ cứu con.... Nóng nóng quá "
' đừng mà thả tôi ra.... Đừng nhốt tôi mà' tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp một khoảng trời tĩnh mịch
Cậu bật dậy trán đầy mồ hôi lại là giấc mơ ấy, 10 năm rồi giấc mơ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại cậu ra khỏi phòng muốn đi ra ngoài vườn để hít thở lấy một chút không khí trong lành, vừa mở cửa thì thấy bên ngoài vườn có một bóng người nhỏ nhắn dưới ánh trăng mờ đang ngồi lấy que chọc vào mấy cái lỗ nhỏ của con kiến cậu đi tới phía sau thì người đang ngồi dưới đất đứng dậy quay người tung đòn về phía cậu, cậu né đi  dùng bàn tay nắm lấy cổ tay đối phương
" đúng là sát thủ cấp S của tổ chức, giác quan thật nhạy bén" giọng nói trầm ấm cất lên đối phương cũng thu tay lại dở giọng trách móc
' Anh nữa đêm không ngủ chạy ra đây doạ em làm gì'
" Levi à. Câu này phải để anh hỏi"
' em không ngủ được '
" mới có tí tuổi mà không ngủ được rồi sao"
'.....'
" ngồi xuống đây kể anh nghe xem nào" cậu đưa đứa em nhỏ đến chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống chậm dãi kể lại những gì cô bé nghe thấy cho cậu nghe
'cứ mỗi lần chạm trán với lũ Aco, khi trở về ngủ thì có một giọng nói vang tới'
....vùng đất bất đầu.. thành khởi nguyên cứ lặp đi lặp lại rất nhiều'
' làm ơn hãy tìm thấy người đó'
Cô ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn cậu Hyeonjoon đưa tay lên xoa đầu end an ủi
" không sao đâu chắc do luyện tập căng thẳng quá nên em mệt thôi"
End ngoan ngoãn gật đầu, từ bé cô đã rất nghe lời của cậu bám theo cậu như cái đuôi nhỏ Cậu cũng rất thương người em gái nhỏ này của mình trong giờ ăn cô sẽ gắp hết phần thịt mà cô không thích sang cho cậu còn cậu sẽ đem hết phần trứng sang cho cô.
Sáng sớm hôm sau Oner, Chovy, Keria, End và 10 sát thủ cấp A đang chưa có nhiệm vụ được gọi đến phòng làm việc gặp Gin, ông mới nhận được một yêu cầu từ Đức vua và tiền thưởng lần này cũng rất hậu hĩnh
' chiều mai cung điện sẽ diễn ra cuộc họp chắc chắn bên kia sẽ hành động
nên họ muốn chúng ta đến hỗ trợ bảo vệ những quý tộc ở đó'
" Cha lần này sẽ đi hết sao"
' Oner con đừng quá lo. Ta đã có kế hoạch rồi'
' Oner, Chovy, End, Morgan, Doran,Gara, Umti, Mali, May, Alan các con tới cung điện đi, còn Keria con ở lại với ta'
' tới đó sẽ có đội trưởng đội kị sỹ đợi các con'
' VÂNG Ạ'
' nhớ cẩn thận '
Cả đám đồng thanh rồi trở về chuẩn bị đồ đạc vũ khí để di chuyển đến cung điện
——
Đế chế ECA
Một đế chế hùng mạnh nhất trên tinh cầu này không những về chính trị hay kinh tế mà còn về cả quân sự
Mọi quý tộc đều đã tập trung ở cung điện chuẩn bị cho cuộc họp chiều mai, thứ họ sợ nhất bây giờ không phải là đức vua hay tứ đại gia tộc mà là tổ chức thợ săn không biết lúc nào họ sẽ xuất hiện giết chết họ nữa
Hắn ngồi trong phòng bình tĩnh uống trà chiều
" rõ ràng là bảo mình ở lại giải quyết công việc giờ thì mình lại ngồi đây, chú thật là "
Hắn chỉ thở dài không cách nào chống lại được mệnh lệnh của cấp trên được đành phải tới đây tham dự buổi họp nhạt nhẽo này, đang ngồi ủ rũ thì cửa phòng mở ra hai bóng người đi vào là Choi Wooje và Han Wangho hai vị thiếu gia của gia tộc Lix là bạn của hắn
" lâu rồi không gặp đấy thái tử gia Lee Minhyung"
' lâu ngày không gặp cái miệng hỗn của anh vẫn không bớt đi được chút nào nhỉ thiếu gia Wangho'
Ba người nhìn nhau rồi cười, họ ngồi đối diện với hắn nâng tách trà lên uống một ngụm rồi nói
' có lẽ cậu cũng biết lí do diễn ra cuộc họp rồi nhỉ'
Hắn khẽ gật đầu khuôn mặt bình tĩnh đáp
" chỉ có 2 vẫn đề chưa được giải quyết bây giờ thôi"
'Đúng vậy... sớm tìm thấy được ngài ấy thì mọi chuyện sẽ kết thúc'
" lâu như vậy rồi e rằng ngài ấy đã"
Lee Minhyung lắc đầu rồi nhìn sang bên Wooje không kìm được mà cảm thán
" Wooje đã lớn như vậy rồi sao"
' vâng anh' cậu nhóc trắng trắng tròn tròn lúng túng gãi đầu đáp lời
...
...
Đội sát thủ do Oner làm đội trưởng đáp xuống trước cổng cung điện ở đó đã có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi. Họ đi tới phía trước thì người thanh niên trẻ tuổi tiến tới trước mặt họ lên tiếng
' xin chào các bạn là đội hộ vệ'
' tôi là Kan đội trưởng đội kị sĩ'
" rất vui được gặp anh chúng tôi đến từ ATX"
' mọi người đi theo tôi'
Vừa đi Kan vừa triển khai nghiệm vụ của họ phải làm là bảo vệ cho tính mạng của các quý tộc đang ở trong phòng dành cho khách của lâu đài. Họ được sắp xếp ở ngay sát phòng bên cạnh của các quý tộc cần được bảo vệ, trong thời gian tổ chức buổi họp và bữa tiệc kéo dài 1 tuần. Cậu được đưa cho một danh sách các cái tên cần được đặc biệt cần được chú ý
Hơn 10 người ngồi trong đại sảnh đợi nhận phòng của mình, đội trưởng Oner liền phân chia nhiệm vụ của mỗi người phải làm
" mọi người bây giờ ở đây có 4 thiếu gia của 4 đại gia tộc và 6 vị đứng đầu các gia tộc khác. Chovy anh giúp em trông coi vị Đại công tước họ Lee nhé"
" Em sẽ chông trừng vị thái tử gia họ Lee"
" End em giúp anh vị thiếu gia Choi Wooje"
" Doran cậu giúp tôi thiếu gia Han Wangho"
"....."
Sau một hồi phân chia cả bọn đều gật đầu đồng ý
" Đừng quá thân thiết với họ, chúng ta làm tốt việc của mình rồi rời khỏi đây"
' biết rồi mà'
Hyeonjoon cậu không có mấy thiện cảm với những vị thiếu gia chân yếu tay mềm nhưng kiêu căng cho lắm nên cần hạn chế tiếp xúc thì hơn
Sau một lúc cằn nhằn thì họ trở về phòng của mình lấy vũ khí ra kiểm tra lại một lần. Chuẩn bị cho một trận gió tanh mưa máu
00:45
Không ngoài dự tính lũ thợ săn đã bắt đầu hành động rất nhiều bóng đen lướt ngang qua ngoài cửa sổ Hắn nằm trên giường nhận thấy có điều không đúng liền ngồi dậy, rất nhiều bóng đen bên ngoài từ cửa xổ xông vào lao đến phía hắn đang ngồi hắn nhanh chóng né đòn nhưng một người làm sao mà có thể đánh lại nhiều người được huống chi chúng còn là Aco lũ biến dị bởi sức mạnh phản vật chất, đang bị dồn vào chân tường thì ánh sáng từ thanh kiếm loé lên "xoẹt" đầu của tên Aco rơi xuống trước mặt hắn một người con trai dáng người cao dáo tuy nửa khuôn mặt bên dưới bị che mất nhưng hắn chắc chắn là người này rất đẹp đôi mắt của cậu rất sáng rất có hồn. Hắn nhìn đến ngây người không còn biết là mình đang bị rơi vào nguy hiểm
' Đứng ngây ra đó làm gì, xuống tập trung ở sân đi'
" còn cậu thì sao"
' mặc kệ tôi. Mau đi'
Hắn chạy xuống cầu thang thì lại bị một tên áo đen khác tấn công từ phía bên cạnh thì " bụp" tên áo đen bị đập thẳng vào tường
" Minhyung đi bên này"
' chú'
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh một người con trai cao lớn khác người này mặc trang phục giống với người con trai vừa nãy giúp hắn, hắn đi theo chú mình xuống sân
.......
' Anh bạn nhỏ qua đây tôi giúp cậu xuống dưới'
Choi Wooje mặt tái mét
" cậu có bị điên không nhảy từ tầng năm xuống chỉ có chết thôi"
' nhanh cái chân lên'
Nói xong End nắm lấy tay người con trai đang đứng như trời trồng kia không nói lời thứ 2 cứ thế nhảy từ ban công xuống Choi Wooje sợ tới mức ôm chặt lấy End
' này mở mắt ra đi tôi cho cậu xem cái này '
Cậu từ từ mở mắt ra thấy mình đang lơ lửng trên không trung thì ngơ ngác
" sao sao có thể chứ"
' nói rồi mà cứ không tin' End kéo tay cậu bay tới nơi mọi người đang tập trung từ từ thả cậu xuống giữa ánh mắt của mấy chục con người
' Anh Chovy, Oner đâu rồi'
'- cậu ấy chưa xuống đây'
' Anh Onerrrr' sau tiếng gọi của End, Oner từ cửa sổ nhảy xuống đáp đất an toàn tưởng rằng tới đây là hết nhưng không may quân đoàn phản vật chất kéo tới đông hơn
O " chết tiệt chúng ta bị bao vây rồi"
"đội 2 chú ý bảo vệ các quý tộc "
" đội 1 tiêu diệt hết Aco chúng tôi mở đường cho các bạn"
Cv " End cầm lấy" Chovy ném thanh kiếm bạc về phía End
E " Chovy anh " cô bắt lấy kiếm của mình
Cv 'anh mượn'
'' đi thôi''
Dứt lời cả ba lao về phía đám Aco đang đứng, cứ vậy liên tục từng tên một bị giết cho tới khi xác chết nằm dài trên đất
Cv ' hay mình bỏ trốn đi không làm nữa'
E ' Em ước anh Keria ở đây'
- Ồh... có cả sát thủ của ATX ở đây sao-
Cv ' Oner cẩn thận'
một quả bom ném về phía cậu rồi nổ tung vì sức tàn phá quá lớn khiến cho cậu bị bay lùi ra sau thẳng về phía bức tường đổ nát một chút nữa thôi cậu sẽ bị đập thẳng vào đó thì cơ thể đã dừng lại, quay lại phía sau end đã đỡ được cậu
" Cuzz mau ra đây đừng trốn nữa"
- Ay chà chà xem nào, có 3 sát thủ cấp S luôn sao-
- đức vua lần này cẩn thận quá, ngày mai gặp lại-
Giọng nói kết thúc thì lũ Aco cũng lập tức khô héo rồi vỡ vụn
Cv ' giỏi lắm bé con'
Họ di chuyển về phía đám đông đang đứng tập trung  ngơ ngác trước trận chiến vừa mới kết thúc, đội kị sĩ đang thu dọn tàn cuộc, họ đi tới phía Kan đang đứng ở chỗ hai chú cháu họ Lee có cả Choi Wooje và Han Wangho
" Đội trưởng Kan anh vẫn ổn chứ"
' tôi ổn, cám ơn mọi người'
Kan quay lại về phía sau cúi người giới thiệu
" Ngài Công tước và mấy vị thiếu gia đều không sao
Tôi xin giới thiệu một chút họ đây là hộ vệ mà đức vua mời tới để bảo vệ cho mọi người, nếu đã không còn chuyện gì thì tôi xin phép"
Chào hỏi qua một chút thì họ cũng chuẩn bị rời đi
O "nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước tạm thời đã an toàn rồi "
" Mọi người thôi đi ạ"
Cv " End.. anh cõng em về"
E * gật đầu *
End mơ màng leo lên lưng người anh lớn trở về có lẽ do dùng quá nhiều dị năng lực khiến thể lực bị bào mòn.

Just You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ