11.

10 0 0
                                    

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua sau một thời gian làm nhiệm vụ và tích cực luyện tập thì Minhyung đã vượt qua bài khảo hạch thành công trở thành sát thủ cấp B còn Wooje và Wangho cũng thuận lợi trở thành sát thủ cấp C họ vẫn được đặc cách sống chung với đội S như trước kia, tháng 12 tháng cuối cùng của năm cũ ai cũng nao nức đón chờ giáng sinh tới báo hiệu rằng một năm mới đang tới
Ke ' anh Jihoon vẫn chưa về à'
Pb ' vẫn chưa thấy anh ấy về ạ'
Ke ' cái đồ vì trai phản bạn'
Dr ' mày làm như mình cao cả lắm vậy'
' cũng trốn đi chơi với ông tiến sĩ tên Deft suốt đấy thôi'
Ut ' gớm anh thì cũng khác gì. Với thằng nhóc Wangho thì lòng trong như đã mặt ngoài còn e đấy thôi'
Mg ' im dùm cái đi... đã không giúp gì được còn hay gây nhau'
Cả bọn nín họng không ai giám nói gì nữa, nếu không hôm nay bọn họ sẽ phải ăn tuyết thay cơm mất. Cánh cửa bật mở Willer , Hyeonjoon và Minhyung trở về sau khi tới IA. Họ mang về một đống đồ lỉnh kỉnh nào là cây thông nào là bóng đèn trang trí nào là dây điện không biết đào từ đâu ra
Mg ' mới 11 mà mấy đứa đem mấy thứ này về sớm vậy'
Gm ' là bên văn phòng tặng đấy kêu là quà giáng sinh'
Dr ' thà đưa tiền cho anh mày còn tốt hơn'
Ke ' đúng đấy đến lúc lại phải dọn nghĩ thôi đã thấy mệt rồi'
Ke " thôi nào... phải trang trí cho có không khí một chút chứ dù sao đây cũng là mùa lễ hồi đầu tiên Wooje, Wangho và Minhyung đón giáng sinh ở đây mà"
Nghe cậu nói vậy ai cũng gật gù tán thành chẳng mấy chốc mà một cây thông giáng sinh đã được dựng bên trong phòng khách nhìn nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Sau khi ăn tối Hyeonjoon quyết định sẽ tới thăm Levi, vừa mới đeo giày vào thì bên cạnh cậu xuất hiện một chiếc bóng cao lớn cậu ngước lên nhìn thì đối phương lên tiếng
" tớ đi với cậu"
' không cần đâu '
" không sao.. lâu rồi cũng chưa gặp cô bé nên muốn tới thăm"
Nói rồi hắn đẩy cửa đi ra ngoài cậu cũng chỉ đành theo sau. Cậu ngồi xuống băng ghế sofa dựa người ra phía sau hai tay khoanh lại trước ngực tối nay cậu sẽ ngủ lại đây. Thấy vậy hắn cũng đi tới ngồi bên cạnh cậu căn phòng chìm trong im lặng có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của 3 người vang lên nhưng chỉ có Levi là đang ngủ không nói đúng hơn là vẫn đang hôn mê
Cậu nhắm đôi mắt lại thả lỏng tâm trí nhưng đầu óc cậu vẫn luôn tỉnh táo, cậu chợt thấy bên vai mình nặng trĩu đầu của Minhyung đang tựa lên cậu, cậu ngồi im không có vẻ như muốn đẩy đầu hắn ra hai tay buông xuống đặt trên mặt ghế. Một cảm giác dễ chịu rất quen thuộc khi mùi hương của Minhyung lan tới mũi cậu
Không thấy cậu đẩy mình ra hắn nghĩ cậu đã ngủ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tự hào cả hai giữ nguyên tư thế cho tới khi ngủ thiếp đi
Trời càng về khuya không khí càng lạnh huống chi là còn đang giữa mùa đông những con gió lùa qua từng khe hở chiếc chăn ấm bao bọc lấy Levi khỏi những cơn gió muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô trong khi hai người trên sofa đang sát lại gần nhau hơn để tìm kiếm hơi ấm
......
Không phải....
Không phải... người đó không phải ngài ấy
Trở về đi Landy Alau.... Trở về với ngai vàng của cô...
Trở về đi Landy đến vùng đất khởi đầu...
Ai vậy....
Ta là ngài... người dẫn đường của ngài....Neo
.....
Bình minh cuối cùng cũng xuất hiện sau đêm tối mạnh mẽ đem những tia sáng xuyên qua lớp tuyết trắng chiếu vào trong phòng, từ từ mở mắt ra hắn cảm nhận được hơi ấm đang toả ra từ lồng ngực mình Minhyung cúi đầu xuống nhìn thấy mình đang ôm chặt lấy cậu trong lòng và cậu cũng đang ôm lấy hắn trái tim đập liên hồi gương mắt hắn nóng bừng mặc cho thời tiết đang rất lạnh
Không lâu sau khi hắn nhắm mắt lại thì cậu cũng cựa mình thức giấc điều đầu tiên cậu cảm thấy là bản thân đang bị kẹt trong một gọng kìm nhưng nó thật ấm
Lấy lại tinh thần cậu mới xác định rằng người bên cạnh là Minhyung hắn đang ôm cậu rất chặt mà cậu cũng không cưỡng lại được hơi ấm mà vùi đầu vào trong lòng hắn cũng vì vậy cậu mới nghe thấy được tiếng tim đập như muốn đạp ngực xông ra ngoài và cậu cũng đoán ra rằng hắn cũng đã tỉnh giấc
Dù sao bây giờ chạm mặt cũng chỉ làm hai bên khó xử Hyeonjoon thầm cám ơn Minhyung vì hắn vẫn đang giả vờ ngủ cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra khỏi người mình ngồi thẳng dậy nhắm mắt xoa xoa chiếc cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế
' Anh...'
' Anh Hyeonjoon'
Một giọng nói quen thuộc mà từ lâu rồi cậu chưa nghe. Cậu mở mắt đưa tầm mắt nhìn về phía giường bệnh Levi ngồi dựa lưng vào tường nhìn cậu khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên hồng hào hơn ngay lập tức cậu đi về phía Levi đưa tay lên chạm vào đầu cô bé xác định xem có thật không hay là vẫn còn đang nằm mơ, thấy cậu như vậy Levi cũng chỉ đành bật cười để im cho anh xoa đầu mình
' anh ơi... em đói rồi'
" được đợi anh một chút... anh đi mua cháo cho em" cậu đi nhanh ra ngoài quên luôn mang theo cả khăn.
' Anh em đi rồi, anh mở mắt ra được rồi đấy' Levi hướng ánh mắt về phía Minhyung cười nói nụ cười có chút nhạt nhưng lại mang theo vài phần đắc ý
Hắn từ từ mở mắt bàn tay đưa lên vò rối mái tóc của mình ngại ngùng nói
" mừng em tỉnh lại"
' dạ... thời gian qua khiến mọi người lo lắng rồi'
" tỉnh lại là tốt rồi mọi người lo cho em lắm đấy"
' Anh Minhyung'
" hả"
' anh thích anh của em à'
Khuôn mặt của Minhyung trở nên nghiêm túc
" ừm... anh thích cậu ấy"
' ừm ừm.... Anh Hyeonjoon là một người rất tốt, nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy thôi chứ anh ấy là người rất dễ khóc'
' Thân xác người lớn nhưng bên trong là một linh hồn trẻ con dễ bị tổn thương, anh ấy hay gặp ác mộng nên rất khó ngủ, vì vậy sau nay mong anh chiếu cố anh ấy nhiều hơn một chút'
" anh nhớ rồi... sau này chỉ cần có cơ hội anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy"
' có cơ hội ạ'
" hình như cậu ấy không thích anh"
' hahaha... không phải như vậy đâu anh Hyeonjoon không thích có ai chạm vào người cả đặc biệt là khi anh ấy ngủ. Nhưng lúc hai người ôm nhau anh ấy có vẻ rất thoải mái'
Một lúc sau Hyeonjoon quay lại với một túi đồ ăn rất lớn, Levi nhìn đến ngớ người
E ' anh mua nhiều như vậy làm gì'
O ' để cho em chứ làm gì nữa'
Gm ' cô bé không thể ăn hết đống đồ ăn này đâu'
O ' không ăn hết thì ăn mỗi thứ một chút'
Hắn nhìn cô lắc đầu ra hiệu lần này anh không cứu được rồi. Levi sau khi ăn xong vẫn còn lại rất nhiều đồ ăn vì cô chỉ ăn mỗi cháo mấy thứ khác vẫn chưa thế ăn được
E " anh Hyeonjoon cho em mượn điện thoại của anh nhé"
Cậu ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô tay vẫn dọn dẹp những thứ mình mua về. End  dùng điện thoại gọi cho ai đó sau hai tiếng chuông thì bên kia nhấc máy với giọng có hơi khó chịu
" Moon Hyeonjoon mày có định để cho tao ngủ không hả.. mới sáng sớm gọi bố làm gì"
'....'
'Anh Minseok mang quần áo tới cho em được không'
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại lên tiếng
" mày nói cái gì cơ Hyeonjoon"
' em nói là Anh Minseok có thể đem cho em ít đồ để thay không ạ' đầu dây bên kia lại im lặng. Sau khi load xong dữ liệu thì minseok cũng đã biết đang sảy ra chuyện gì cậu hét lên
[ Levi em tỉnh lại rồi sao] tiếng la của Minseok không phải nhỏ nó khiến Levi phải đưa chiếc điện thoại ra xa chiếc tai của mình
' vâng.. nên anh hãy tới nhanh đi ạ'
Cô bé cúp máy rồi lại mở một ứng dụng khác của chiếc điện thoại lên lướt lướt đọc đọc rồi lại gật gù rồi gương mặt có chút sững lại ngước lên nhìn Hyeonjoon
E ' anh minseok và anh hyukkyu'
O ' là thật đấy'
E ' cuối cùng thì cũng có người khống chế được con thú Keria rồi'
E ' chúc mừng anh và mọi người đã vượt qua được bài khảo hạch 2 nhé' cô bé quay lại về phía Minhyung rồi nhẹ nhàng nói ra câu chúc mừng nếu nói là lời chúc mừng này hơi muộn thì cũng có muộn nói là sớm thì chỉ có thể chúc mừng họ bước vào thời điểm đau khổ sớm hơn một chút
O ' thằng nhóc đệ tử của em nó sắp phát điên với thằng Minseok rồi'
' Còn về Poby thằng bé cũng đã lên tới cấp A rồi'
E ' chắc Wooje phải áp lực lắm khi làm việc với minseok'
Gm " anh nghĩ là không tới mức đó đâu. Thằng bé hay kể rằng Minseok rất tốt với nó khi đi làm nghiệm vụ chứ không hề áp lực như lúc tập luyện"
E ' đúng là Keria'
' anh Jihoon vẫn chưa về ạ. Lâu rồi em không cảm nhận được hơi thở của anh ấy'
O ' nói ra thì có chút xấu hổ... anh Jihoon dạo này thường qua bên DC lắm cứ hở ra là sang đó'
Gm ' anh ấy... bị chú của tôi bắt mất linh hồn rồi'
Cả ba nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm chẳng ai nói nổi Jihoon khi cậu ta dính vào con đĩ tình yêu cả chỉ cho tới khi bị đá cho rơi não mới tỉnh ngộ được
Ba người vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả thì cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung mở ra Keria xông vào lao về phía Levi mắt rưng rưng mếu máo ôm lấy cô bé trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người phía sau còn Hyeonjoon nhìn cậu với ánh mắt cực kì dị nghị
E ' đại ca minseok. Anh vẫn ổn chứ'
Ke ' không ổn. Anh mày xuống mất 5 cân rồi cơ bắp bị mất hết rồi'
E ' vậy để em vỗ béo lại cho anh nhé'
Phía sau Poby, Willer và Wooje đi vào đứng bên cạnh Minseok khuôn mặt ai cũng vui vẻ có sức sống hẳn lên sau khi mếu máo xong Keria ngồi sang bên cạnh Minhyung giải quyết đống đồ ăn vặt mà Hyeonjoon mua về mọi người nói chuyện rôm rả chỉ có một người đứng im lặng trong góc từ khi bước vào. Chú ý tới Wooje cứ im lặng mà không nói gì khác với tính khí vui vẻ hoà đồng mọi ngày, Levi ngồi trên giường dang tay hướng về phía cậu
E ' tới đây nào em bé sữa'
Wooje ngượng ngùng đứng đó nửa muốn lao tới ôm lấy nửa lại không giám tiến tới vì xấu hổ
W ' còn xấu hổ cái gì nữa. Chẳng phải thời gian qua nhóc vẫn luôn ở đây sao'
Ke ' nhanh lên trước khi sư phụ của nhóc lại ngất tiếp'
Wooje tiến từng bước về phía Levi bàn tay không biết làm gì bèn đưa lên gãi gãi đầu. Tựa cằm lên vai cô vòng tay ôm chặt lấy cơ thể vốn đã nhỏ bây giờ lại càng nhỏ bé hơn tham lam mà chìm đắm trong hơi ấm của Levi
Bàn tay của cô cũng đưa lên xoa đầu cậu giống như xoa đầu một đứa trẻ vậy
E ' thời gian qua cậu đã vất vả rồi'
Z '....'
Hai đứa trẻ buông nhau ra bên cạnh là ánh mắt ghét bỏ của những người anh
Pb ' đồ trapgirl' Trong tiềm thức của Poby cứ mỗi lần End thân thiết với ai thì chính là cô đang trap con nhà người ta
Họ đưa Levi về sau khi được bác sĩ khám lại một lần mọi thứ đều ổn định chỉ là hôn mê thời gian dài nên dinh dưỡng có chút hao hụt trước khi quay lại với công việc cần phải đảm bảo về dinh dưỡng trước. Bước chân vào ngôi nhà quen thuộc hít một hơi cảm nhận được hơi ấm thân quen Levi lại cảm thấy buồn ngủ, mọi người đã đi ra ngoài sắm sửa đồ trang trí cho năm mới cũng như tận dụng thời gian để hẹn hò với nhau
E ' Anh Hyeonjoon nấu cơm cho em nhé'
' em ngủ 5 phút rồi dậy'
W ' ngủ nữa... ngủ hơn một tháng trời chưa đủ với em à'
E ' em nhớ teddy' không để cho Joenghyeon cằn nhằn thêm Levi mở cửa bước vào phòng ngủ của mình đóng cửa lại sau 3 giây cánh cửa lại được mở ra con robot mini lon ton chạy ra ngoài rồi cánh cửa đóng lại một cách vô tình để lại chú robot tủi thân bên ngoài phát ra những âm thanh tít tít. Sau một hồi tất bật chuẩn bị Choi Hyeonjoon và Wangho là hai người trở về đầu tiên trên tay còn xách theo không ít đồ ăn sau đó thì Park Ruhan và bồ của anh ta mọi người đều đã trở về đúng lúc sắp tới giờ cơm tối cuối cùng là Joeng Jihoon người vừa mới trở về từ DC, anh có chút bất ngờ trước không khí lễ hội của căn nhà từ trước tới giờ không có gì lành lặn trước những con báo và nạn nhân của nó
Cv ' wao... không khí ấm cúng quá ha'
Ke ( liếc mắt) ' anh cũng biết đường mò về à'
' nhắm qua được thì dọn đồ qua đó sống luôn đi'
Cv ' khồng... không thích'
Mg ' qua đấy ảnh lấy đâu ra thời gian mà đi với chúng ta nữa'
Um ' yêu xa khó lắm người ơi...'
Cv ' mày im... đừng có chọc ngáy thằng bố mày nghe chưa'
Nữa rồi.... Chúng nó lại gây nhau nữa rồi. Thời gian lâu không gặp họ sẽ luôn nhắc tới nhau nhưng khi gắp lại rồi thì không thể ngừng gây hấn với nhau đứa thích chửi gặp ngay đứa nhây lời qua tiếng lại rồi đánh nhau lúc nào không hay, tiếng cửa tự động mở ra những không ai chú ý cả cho tới khi có một giọng nói than thở cất lên
E ' Sao mấy người hay hơn thua quá vậy'
Tất cả đứng hình giống như pho tượng bị sịt keo cứng ngắc. Đôi mắt mở to hết sức chậm dãi quay đầu lại nhìn không thấy thì thôi sau khi xác định rõ được người vừa nói là ai họ lại càng không giám tin vào đôi mắt của mình ai cũng câm nín nhìn nhau 10 giây 20 giây trôi qua và thậm chí còn lâu hơn thế
E ' sao vậy... nhìn mọi người cứ như vừa thấy ma vậy'
Jihoon đứng ngớ người anh còn đang định ăn tối xong đến thăm cô vậy mà
Hyeonjoon bật cười với cạnh tưởng trước mắt 5 người con trai cao lớn đang nhìn Levi trợn mắt há miệng giống như nhìn thấy một thứ gì đó kì lạ vậy
O " quên nói với mọi người là Levi tỉnh lại rồi"
Sau khi nghe lời khẳng định của cậu họ mới bình tĩnh trở lại nhanh như một con gió Park Ruhan lao tới ôm chầm lấy end. Bỗng dưng có một lực đẩy lao tới khiến cô bé mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước, sau khi lấy lại tỉnh táo người con trai cao ráo này đang run lên
E ' thôi nào Morgan... đừng khóc nữa em không có sao hết'
Mg '....'
Họ ngồi vây quanh Levi hết nhìn ngắm lại đưa tay véo má xoa đầu cho tới khi mà ai cũng cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể sống mới yên tâm
Dr ' là người thật này không phải là AI'
Ke ' Choi Hyeonjoon anh bớt nói mấy lời ngốc nghếch ấy đi'
Ut ' chuyện gì đã sảy ra với em vậy End'
E ' chuyện là ... trên đường trở về căn cứ mọi thứ đều rất bình thường sau đó thì chiến cơ của em bị thứ gì đó đâm phải và rơi xuống thác nước ở vùng Seferia'
' cho tới khi em tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình ở trên bờ sau một hồi lấy lại được ý thức. Bên cạnh xuất hiện những vết nứt lữ Ace từ đó chui ra rất đông... chiến đấu một lúc thì lũ đó cũng bị hạ gần hết
Nhưng không may cho em là cơn choáng váng ập tới khi vết thương trên đầu của em mất khá nhiều máu'
"...."
' chỉ trong giây lát thôi cơn đau đớn truyền tới từ ngực em thanh sắt nhọn đâm qua rồi gim hẳn cơ thể em lên vách tường, phía trước em là một người đàn ông mặc áo đen chính hắn là chủ nhân tác phẩm, họ rời đi ngay sau đó ý thức của em dần mơ hồ. Thứ cuối cùng em nhớ được là cảm giác Willer đem em xuống'
Gm " vậy ra ngay từ đầu họ đã nhắm tới em"
E ' có thể là vậy'
' việc em còn sống thật sự là một kì tích'

Just You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ