12. Hiện thân của thần

18 0 0
                                    

P ' cơ thể của em giờ sao rồi'
E ' em cũng chưa biết nữa. Chưa vận động nên vẫn chưa xác định được cụ thể tình hình ra sao'
Cv ' đừng nói chuyện nữa mọi người tới ăn cơm đi'
Jihoon cắt ngang cuộc trò chuyện chỉ khơi lại khoảng thời gian kinh khủng đối với Levi.
Khoảng thời gian tồi tệ vừa qua đủ cho họ nhận ra được tình cảm của mình đối với nhau hơn cả tình bạn đó chính là gia đình chỉ cần 1 người mất tích thì 9 người còn lại cho dù bằng giá nào cũng sẽ lục tung cái đế chế này lên tìm cho bằng được
Tuyết ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi thậm chí còn rơi dày hơn những ngày thường, hôm nay là ngày đầu tiên của giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của Hyeonjoon và dường như cậu chẳng nhớ điều này thì phải, mọi người tập trung ở phòng khách đứa chơi game người ngồi lướt điện thoại Minhyung ngồi cạnh cậu chăm chú nhìn vào màn hình iPad của Hyeonjoon, cậu cũng đẩy cái IPad của mình về phía hắn hai người chụm đầu vào nhau xem trận đấu bóng đá Minhyung không tự chủ mà lại liếc nhìn cậu ở khoảng cách này hắn có thể đếm được từng sợi lông mi đang cụp xuống của cậu đang chìm đắm trong mơ màng tiếng mở cửa vang lên giật ngược hắn trở về Hyeonjoon ngược lên nhìn xem người vừa mới ra là ai, End đi ra ngoài cô bé mặc một chiếc áo hoodie rộng bên trên có hai cái tai thỏ dài cụp ra đằng sau cô đi về phía Ruhan đang chơi game với Wooje mà lười biếng đu bám lên người anh điều này chẳng lạ gì cả vì ở cái căn cứ này toàn lũ pede 10 đứa thì hết 9 đứa chúng nó yêu nhau hết rồi trước đó chính Park Ruhan đã hùng hồn tuyên bố rằng ở đây chúng sinh đều bình đẳng pede là thượng đẳng lúc đó Keria bài xích cậu bao nhiêu thì giờ bị tổ độ bấy nhiêu
cậu sau khi xác định được người đến là ai thì liền cúi xuống xem tiếp không quên nhìn qua hắn một chút mới thực sự chuyên tâm vào chiếc màn hình
Buổi chiều họ cùng nhau ra ngoài đi chơi mặc cho tuyết có dày đến đâu chăng nữa thì người kéo nhau ra ngoài chơi họ đã tách nhau ra ngay từ khi vừa mới đặt chân vào khu trung tâm thương mại bây giờ họ chỉ còn lại 5 người Levi, Minhyung , Minseok, Hyeonjoon và Wooje. Một ý nghĩ lướt qua bộ não của Levi sau khi cô nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của hắn. Levi kéo theo Minseok và Wooje rẽ sang một hướng khác không quên vẫy tay tạm biệt với hai người họ. Cậu và Minhyung đành phải đi cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mại mua vài dụng cụ
Ke ' em kéo bọn anh ra đây làm gì'
E ' anh định đi theo bọn họ làm bóng đèn à'
Z ' ....'
Ke ' ý em là'
E ' rõ vậy mà anh cũng không nhìn ra'
Ke '....'
E ' ơ.. anh Hyukkyu kìa' end vừa nói liền chỉ tay về phía trước
Nghe tới cái tên Hyukkyu mắt Minseok liền sáng lên nhìn theo hướng tay Levi chỉ rồi chạy biến đi luôn không một lời nói bỏ lại hai đứa bé nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất
E ' ôi ôi... cái lũ mê trai này' Levi nhìn theo ánh mắt mang đầy nét phán xét. Cô định rời đi thì nhận ra bên cạnh vẫn còn một mạng bèn quay sang nhìn Wooje cậu cũng đang nhìn cô
E ' cậu có định đi đâu không'
Z ' theo cậu'
E ' theo tôi làm gì'
Z ' đi chơi. Cậu phải đưa tôi đi chơi chứ'
E ' được' Levi đưa Wooje đến một tiệm bánh kem
....
Minhyung và Hyeonjoon đi dạo trong trung tâm thương mại cũng đã được một lúc Cậu đi trước chọn đồ hắn đẩy rỏ hàng theo sau cậu cảnh tượng rất giống với những cặp vợ chồng cùng nhau đi mua sắm vậy hạnh phúc biết mấy ' tinh' Minhyung rút điện thoại trong túi ra check tin nhắn
E [ anh Minhyung]
[ hôm nay là sinh nhật anh  Hyeonjoon]
[ cơ hội duy nhất của anh]
[ cố gắng lên]
Sau khi trả lời tin nhắn của Levi hắn tiến nhanh về phía cậu dò hỏi một lúc về sở thích thì cũng không moi móc được ít thông tin nào ngoài cái thái độ hỏi làm gì tại sao lại muốn biết
Buổi tối họ lại trở về nhà chuẩn bị cho bữa ăn chào đón giáng sinh, ngay khi bước vào căn nhà tối om không một chút ánh sáng cậu đưa tay bật công tắc nhưng điện không hề sáng lên như cậu nghĩ Hyeonjoon bước vào định sẽ gọi người tới sửa đường lưới điện thì tất cả những cánh cửa sổ đều bật mở ánh sáng loé lên bên ngoài " bùm" pháo hoa đốt sáng cả một vùng trời
O ' chưa tới giao thừa mà sao lại bắn pháo bông rồi' cậu gãi đầu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Gm ' cậu thật sự không có chút ấn tượng gì sao'
O 'không có'
Liên tiếp cả chục quả pháo hoa được đốt cháy cuối cùng dòng chữ sáng lấp lánh trên bầu trời cũng hiện lên ( Chúc Mừng Sinh Nhật Oner)
Nhìn thấy dòng chữ đang sáng trên bầu trời thì cậu mới nhớ ra nụ cười đã hiện lên trên môi lúc nào không hay
Minhyung đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ bên ngoài được bọc một lớp giấy gói quà
Gm "chúc mừng sinh Nhật cậu sư phụ"
O ' cái này... cám ơn cậu'
Cậu cất hộp quà vào túi áo, đèn trong nhà sáng lên bây giờ cậu mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mọi người từ bếp đi ra hát chúc mừng sinh Nhật cậu Willer bê chiếc bánh kem mà end với Wooje đã làm ở cửa tiệm đi tới trước mặt Hyeonjoon
W ' tiền bối Hyeonjoon anh ước nguyện đi'
O ' nhất định phải làm vậy à'
E ' không ước thì chẳng khác gì những ngày bình thường khác rồi'
Dr ' đúng đấy.. chú mau ước đi'
O ' trẻ con' tuy nói vậy nhưng cậu vẫn chắp tay nhắm mắt ước nguyện rồi mới thổi nến
Sau khi thổi nên số phận chiếc bánh kem cũng được định đoạt cuộc chiến được khai mào bởi Keria và End và tất nhiên nạn nhân của họ không ai khác ngoài Park Ruhan.
—————
Ở một toà nhà lớn và sang trọng có hai vợ chồng lớn tuổi đang buồn bã rơi nước mắt ngắm nhìn đứa trẻ trong hình, đứa bé tầm 7 tuổi nụ cười dễ thương khiến ai cũng phải khen ngợi đặc biệt là đôi mắt hạnh xinh đẹp đó
' chúc mừng sinh Nhật con Hyeonjoon à'
.....:::
Ngày hôm sau khi Minhyung tỉnh dậy đi ra ngoài hắn thất cậu ngồi trên Sofa xem gì đó rất chăm chú ánh sáng từ tia nắng chiếu vào mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết ở góc dưới còn gắn một viên đá quý màu xanh rất đẹp cảnh tượng này lọt vào mắt hắn khiến hắn vui tới mức muốn bay tới ôm lấy cậu
Sau khi đón năm mới họ lại quay về với công việc quen thuộc. Mới đầu năm nên công việc vẫn chưa quá nhiều nên mọi người thường xuyên tụ tập ở thao trường để luyện tập sau một thời gian nghỉ lễ đội S cũng vậy. Minhyung Wooje và Wangho theo chân đội S tới bãi biển nơi tập luyện đặc biệt của họ nhưng lần này đặc biệt không có sự góp mặt của Levi.
End sau khi cơ thể bình phục thì cũng tham gia huấn luyện riêng của mình, sau một khoảng thời gian hôn mê thì cơ thể có chút thay đổi tuy cơ thể nhẹ đi khiến cho tốc độ tăng lên xong thể lực đã bị tụt lùi so với lúc trước, cô chọn một nơi ít người thường lui tới là bắc cực chuyên cơ vừa mới đáp xuống mặt đất Poby không chịu đựng được cái lạnh đã không ngừng run rẩy nhóc ấy chịu lạnh kém nhưng nhất quyết một hai nằng nặc đi theo cô tới cùng
E ' đi vào trong chuyên cơ đi Poby'
' nếu không em sẽ chết cõng đấy'
Pb ' không sao em chịu đựng được'
Nói vậy chứ mặt nhóc ta tái mét lại rồi. End đành phải cởi chiếc áo choàng của mình ném cho Poby, nhóc luống cuống chụp lấy ánh mắt long lanh nhìn end
Pb ' chị'
E ' khoác vào trước khi em bị cái lạnh ở đây giết chết'
Poby im lặng khoác áo vào ngồi bên cạnh nhìn end luyện tập
Sau khi nhắm mắt dưỡng thần End thở ra một hơi đôi mắt phượng không còn nét vui vẻ thường ngày thay vào đó là một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo chứa đầy sát khí chỉ cần nhìn vào cũng đủ dọa người khác đến nhũn chân, End đưa tay lên những hình nhân bằng tuyết lần lượt dựng lên chúng di chuyển xung quanh giống như đang thực sự có người đối diện với cô bé vậy, cầm chắc thanh kiếm bạc cô lao đi rất nhanh trong màn tuyết trắng nhưng hình nộm lần lượt bị hạ 10 tên 100 tên... rất nhiều hết đợt này tới đợt khác cho tới khi mà End cảm thấy đã thấm mệt thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thì cuộc tập luyện mới dừng lại và tiếp tục lại vào buổi chiều.
......
Về phía bên đội S. Sau khí kết thúc một ngày luyện tập có thể coi là dùng hết tất cả sức khỏe hay trí tuệ một đời vào ngày hôm nay thay thế cho những nụ cười thường ngày là những tiếng la hét rất thảm và những vết bầm
O ' mọi người cảm thấy cách tập luyện này thế nào'
P ' rất khó'
Z ' địa ngục'
Gm '.....'
Cv ' không sao đâu. Qua một tháng hay 2 tháng nữa mọi người sẽ quen thôi'
P ' lâu vậy cơ à'
Ke ' không lâu... nó vừa sức đối với End đấy'
P ' cái gì... vừa sức với End' Wangho không tin vào những gì mình vừa mới nghe End là người phải gọi là một sát thủ suất sắc của ATX vậy mà còn mất khoảng 1-2 tháng để qua được bài tập luyện này thì họ phải tập luyện tới bao giờ chứ. Trong suốt quãng đường trở về nhà 3 người không nói chuyện thêm nữa bây giờ chỉ suy nghĩ tới cách làm sao có thể sớm vượt qua được bài tập luyện này.
Vậy mà đã trôi qua 5 ngày End và Poby đã ở lại căn cứ Bắc cực luyện tập. Hôm nay Chovy, Keria và Doran nhận được một nghiệm vụ khó nhưng bù lại là khoản thù lao khá lớn nên họ đã rời đi từ sớm Oner dẫn họ tới thao trường như thường ngày bài khởi động vừa kết thúc thì End cũng vừa mới đáp xuống sân bay đi về phía họ bóng dáng dần hiện rõ dưới ánh sáng vàng của mặt trời
O ' Levi'
E ' hình như anh cần giúp đỡ'
Gm ' đúng vậy rồi cậu ấy sắp bị bọn anh hiến tế rồi Nhưng sao em lại quay về vậy'
E ' mọi người phải cám ơn anh Miseok. Vì sợ mọi người gián đoạn luyện tập nên đã gọi cho em từ tối qua'
P ' anh không muốn điều này sảy ra đâu'
Z ' cậu vẫn ổn chứ'
E ' tớ không sao, người thật sự có sao là Poby'
O " thằng bé sao vậy"
E ' bị lạnh đến điên rồi'
End lắc đầu tỏ ý hết cách cứu chữa , buổi tập hôm nay có sự góp mặt của End mọi thứ không thuận lợi hơn còn khó khăn hơn 2 người ngồi trên bờ nhìn những người học trò chật vật với những con sóng
O " Levi đừng luyện tập quá sức nữa sức khỏe của em vẫn chưa ổn hẳn đâu" Hyeonjoon đứng cạnh Levi nhẹ giọng nói đôi mắt vẫn luôn dõi theo hình dáng của 3 người kia
E " không sao...
nhưng chỉ là em cảm thấy cơ thể có chút thay đổi"
Hyeonjoon rời mắt khỏi 3 thanh niên kia quay lại nhìn End với đôi mắt có phần lo lắng
O ' không khoẻ ở đâu sao'
E ' * lắc đầu *'
' em cảm thấy dị năng của em hình như mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nếu trước kia sát thần lĩnh vực chỉ sử dụng được trong đường kính 2m nhưng hình như bán kính ảnh hưởng đã tăng lên rất nhiều'
' còn về trọng lực thì em vẫn chưa thử sử dụng'
O ' dù cho là vậy với thể chất của em vẫn nên hạn chế sử dụng di năng thì tốt hơn'
E ' vâng ... em sẽ chú ý'
Hoàng hôn dần buông xuống kết thúc một ngày luyện tập với cơ thể đầy những vết xước và vết bầm tím trên tay và chân vết thương cũ chưa lành thì lại thêm những vết mới ai cũng mệt mỏi trở về phòng như cái xác không hồn
sau một hồi thư giãn dưới dòng nước ấm Minhyung ngẩn ngơ trong một đống suy nghĩ về cậu những cái động chạm mờ ám khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng hắn đã nhiều lần hỏi bản thân rằng là hắn bày tỏ tình cảm của mình bằng cách nào tất nhiên là hắn đã nghĩ tới trường hợp bị cậu cười vào mặt rồi bỏ đi một mỡ hỗn độn đang chạy trong đầu hắn mái tóc đen bị hắn xoa cho rối tung lên.
Tinh tinh tiếng chuông của làm bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, hắn đi tới mở cửa là Wooje không biết có chuyện gì mà nhóc này lại tìm tới hắn giờ này hai người đi vào trong cho tới khi trời khuya lắc khuya lơ thì Wooje mới rời đi mang theo một tâm trạng nặng nề
———————
Đội S họ được Gin phái tới một hòn đảo khá xa căn cứ hôm qua Chovy nhận được một mã hoá gửi tới máy chủ của IA sau khi giải mã được thì Gin đã bảo họ đi tới đó 5 chiếc chuyên cơ cứ vậy mà kéo tới một hòn đảo xa lắc xa lơ mà không biết lí do. Họ di chuyển đến gần ngọn núi mà trên bản đồ đánh dấu mọi việc kì lạ cũng bắt đầu sảy ra khi tiến gần đến ngọn núi cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể khiến cho End và Keria phải giật mình
Ke ' Oner đây là'
Cv ' theo như thông báo thì đây là ngọn núi mà đội khai quật di tích LM đang thi công'
Dr ' không phải cái đó. Mà là cảm giác lạnh sống lưng đó, chẳng lẽ là từ ngọn núi đó'
Bùm, một tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi
Gm ' có chuyện gì sảy ra vậy'
P ' mọi người cẩn thận phía trước có chiến hạm của đám Hanter '
Cv ' Oner mau hỗ trợ các nhà khai quật đến nơi an toàn'
' End yểm trợ anh ngăn chặn chiến hạm đó lại'  đây không phải là lần đầu họ chạm trán với lũ Hanter bám dai như đỉa vậy huống hồ bọn chúng còn có sự giúp đỡ của sinh vật phản vật chất nên việc thực thi nhiệm vụ phải được giải quyết thật nhanh để tránh trường hợp hao tổn quá nhiều thể lực
Họ tản ra làm theo chỉ đạo của Chovy cơn lạnh sống lưng lại kéo tới khiến cho phần lớn người ở đó cảm thấy bất an
Bầu trời tối đi nhanh chóng xung quanh ngọn núi xuất hiện những vết nứt quỷ dị
Ke ' cái đó... có chuyện gì vậy'
E ' vết nứt không gian'
O ' em nói gì vậy'
E ' ....'
Ngay sau đó những sinh vật phản vật chất từ vết nứt bước ra chúng không ngừng di chuyển bao vây lấy ngọn núi
~ không.. được..để..chúng..tỉnh..lại~
O ' chúng nói chuyện được sao '
E ' * run rẩy*'
Gm ' cậu nghe thấy gì sao Oner'
O ' mọi người không nghe thấy sao'
.....
' tiến sĩ Liine cô nhìn kìa' một thành viên trong đội khảo cổ nhìn lên bầu trời mà thốt lên
" sao ... trong phút chốc mà mây đã"
Trong phút chốc mây đen đã bao phủ trên đỉnh núi mây dày đến mức không một tia nắng nào có thể lọt vào cả bầu trời bao phủ bởi một màu đen u ám
Bùm... Lũ Ace phóng nguồn sức mạnh về phía ngọn núi tiếng nổ vang dội một vùng kèm theo lượng lớn đất đá đổ xuống. sau khi khói bụi tan đi ngọn núi phía trước vẫn không hề có giấu hiệu gì.
Trong làn khói bụi mờ mịt đến nhìn còn khó khăn thì phía trước ngọn núi xuất hiện một bóng người đứng ngay giữa vòng vây của lũ Ace mái tóc trắng bay trong gió, không biết từ bao giờ Levi đã xuyên qua vòng vây của lũ Ace đi về phía ngọn núi đang có dấu hiệu đón nhận đợt tấn công tiếp theo
P ' End.. em làm gì ở đó vậy'
O ' End... sao con bé lại vào đó được chứ'
Cv ' Keria mau tới đó đưa con bé về'
Gm ' em có điên không mà đứng đó vậy'
Ke ' em đang cố... lũ Ace này đông quá'
Z, Dr ' Enddd...'
Đáp lại tiếng gọi của đồng đội End quay đầu nhìn. Lần lượt từ Oner tới Gumayusi, Keria, Chovy tất cả chết lặng trước đôi mắt của End. Đôi mắt của cô chuyển sang màu xanh bên trong không một chút cảm súc đôi mắt vô hồn đến xa lạ môi mấp máy nói gì đó nhưng không ai nghe thấy gì cả
-(( bên sâu trong ngọn núi hai vị thần hộ vệ đang say giấc cũng cảm nhận được rung chuyển bên ngoài cũng tỉnh giấc
( tiếng gầm của bạch hổ) — là ngài ấy —
( tiếng gầm của thanh long) — ngài ấy tới rồi—
== tới lúc rồi ==))
Không để cho lũ Ace phát động đợt tấn công thứ hai mặt đất rung lên một cơn địa chấn khiến ai cũng ngả nghiêng khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, đám mây đen trên trời cuộn mình thành hình xoắn ốc giáng xuống ngọn núi một tia sét rất lớn kèm theo đó là một vòng sáng từ mặt đất đâm thẳng lên trời. Ngọn núi sụp đổ hoàn toàn Mọi người ở đó chỉ còn biết trố mắt đứng nhìn sau khi ánh sáng tan đi lộ rõ ra bên dưới núi là một ngôi đến thờ hai thần thú cổ xưa linh hồn Chokiji Bạch Hổ - Thanh Long
———
Feng
' những gì trong sử sách ghi lại là sự thật'
' những linh hồn cổ xưa của vùng đất khởi đầu'
' Canna mau đưa chúng về đây'
- vâng thưa ngài-
Cậu thanh niên với mái tóc nhuộm vàng nhanh chóng rời khỏi chiến hạm đem theo mệnh lệnh tiến tới phía đền thờ.
.......
Sau một lúc chật vật mở đường thì Keria và Oner cũng gần tiếp cận được vị trí của End đang đứng. Cô bé vẫn cứ đứng im như vậy không một chút phản ứng đôi mắt nhìn chăm chú vào hai cỗ máy Chokiji phía dưới tình trạng bây giờ giống như đang bị thôi miên. Tiếng gầm của hổ vang vọng xé toạc không gian bám đầy khói bụi. Lũ Ace vẫn cố chấp tấn công về phía Chokiji chúng phá hủy mọi thứ xung quanh và mục tiêu tiếp theo là người đang đứng ở đó Oner và Keria cũng không ngừng ra sức ngăn chặn những với sức người ít ỏi thì không thể nào mà giải quyết hết được. Lũ Ace tấn công về phía End cô đứng nhìn hàng lông mày nhíu lại khoé miệng hơi nhếch lên
Cv ' Leviiii'
Trước khi lưới dìu của sinh vật gớm giếc kia chạm tới cô thì bọn chúng đã bị xé nát dưới móng vuốt của Bạch hổ nó gầm lên một tiếng rồi nhanh như tên lao vào giữa khói bụi dọn dẹp những sinh vật bị ô uế kia thứ còn lại bây giờ là tiếng " Vút..vút" tiếng móng vuốt xé tan lũ Ace. Phía bên Thanh Long cũng không rảnh hơn cho lắm đôi cánh dang rộng bay trên bầu trời cao lửa rồng đốt cháy khắp mặt đất làm cho lũ kia chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt, nhưng không bởi vậy mà lũ Ace dừng lại chúng cứ tiếp tục tấn công, đôi cánh của rồng dang rộng một lần nữa trên trời hàng trăm tia sét đáng xuống mặt đất với dòng điện cực cao

Just You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ