9.

14 0 0
                                    

....
Cv ' sao thế.... Rén crush thì nói đi cưng anh đây sẵn sàng đuổi nó đi cho'
W ' hỏi nhanh đi ông già'
Cv ' anh thách chú giám quăng con robot của end xuống tầng'
Willer sốc Willer nghi ngờ nhân sinh cậu không thể ngờ tới người anh của mình lại có ý định mượn dao giết người độc ác như vậy ai trong cái nhà này mà không biết động vào đồ của Levi thì được còn lỡ có làm sứt mẻ thì cũng chỉ bị quăng ra tận Hồ Heva chứ không có gì cả
Al ' sao nào có giám không'
Ke ' không làm được thì nói đi em'
Những khuôn mặt thân quen thường ngày mà cậu hay thấy bây giờ lại xa lạ và đáng sợ bấy nhiều họ đang cười trên nỗi đau của cậu
Cuộc sống hạnh phúc là khi những niềm đau của người anh em trở thành niềm vui của bản thân mình Joenghyeon bây giờ còn căng thẳng hơn ngày tham dự thi đấu nếu thực hiện thử thách thì không biết cậu ngày mai có còn nhìn thấy bình minh không còn không làm thì thể diện của cậu sẽ mất sạch đang chưa biết nên giải quyết bằng cách nào thì giọng nói bên cạnh vang lên
E ' để em thị phạm thay cho anh Joenghyeon'
Nói là làm Levi cầm con robot đang giật giật bên cạnh ném ra ngoài cửa sổ trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả ai có mặt ở đấy mọi người không hẹn mà cũng nhau đưa ngón tay cái lên
W ' em ném vậy liệu nó có hỏng không' Joenghyeon kéo tay áo Levi thì thầm
E ' không sao đâu'
Sau một phút ngỡ ngàng thì có một vật thể lạ bay vào từ phía cửa sổ. Vâng chính là con robot mà Levi mới ném xuống nó đã tự động dùng bộ đẩy phản lực bay trở về phòng
Dr ' fuck... sao nó về được hay thế'
E ' anh nghĩ sao chứ'
Um ' đúng là đồ đắt tiền có khác'
Ke ' hàng limitter mà'
O ' chẳng lẽ con to tổ chảng dưới nhà cũng'
E ' tất nhiên là thế rồi'
Bây giờ cả đám mới cảm thấy hối hận khi lúc đó đã không mua con robot mới được sản xuất ngay từ lúc mới phát hành con robot hạng nặng họ đã đọc được ở poster quảng cáo của Park Jaehyuk và họ nghĩ đó là lừa đảo nên không ai quan tâm đến cả
nhưng đâu lại vào đấy cuộc chơi vẫn tiếp diễn cho tới khi không còn một ai trong số những người tham gia thoát khỏi hình phạt của trò chơi tội lỗi này
Ánh trăng sáng dọi chiếu xuống nhân gian đang bị bóng tối bao trùm, dẫn lỗi cho những con người nhỏ bé vẫn đang còn lạc lối trong bóng tối vô cùng vô tận. Bầu trời đêm như muốn rơi những giọt nước mắt thương hại xuống mặt đất nhưng nó không thể vì như vậy nhưng chú mèo hoang ngoài kia sẽ bị lạnh chết mất chỉ đành im lặng thả rơi xuống mặt đất những bông tuyết trắng nhỏ xíu tuyết đầu mùa rơi rồi, rơi trên những mái nhà đã tắt đèn vương trên những cành cây đã rụng hết lá bên trong những căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn ngủ sau một ngày mệt mỏi họ đều chìm vào những giấc mơ của riêng mình ngày mai một hành trình mới sẽ đến mở đầu cuộc hành trình bi ai
———————
Mọi người thức dậy sau tiếng chuông báo của căn cứ họ chia nhóm và tới văn phòng lớn nhận nhiệm vụ của bản thân End đã tới chiến hạm IA tìm Gin, Chovy trở về DC hoàn thành công việc dang dở Zeus- Keria đã chọn xong nghiệm vụ cần làm và rời đi Willer và Poby cũng vậy tầng ba hôm qua còn nhộn nhịp nay lại trở về dáng vẻ im lìm tẻ nhạt như trước khi đội S tới
Gumayusi đứng trước tấm bảng đã được một lúc rồi ngón tay lướt qua mấy cái nhiệm vụ hiện trên màn hình rồi dừng lại trước một nhiệm vụ khá là dễ sau khi đọc kỹ yêu cầu hắn ấn lựa chọn rồi đi về phía Oner đang tựa lưng vào tường xem điện thoại
" tôi chọn được rồi"
' ừm... qua đó kí tên đi' cậu hất cằm về phía chiếc bàn có một chú robot phụ việc đang xoạt xoạt in ra những trang giấy đã được in sẵn vẫn còn thơm mùi mực, sau khi kí tên xong hắn đưa bút cho cậu nhìn ánh mắt ngờ nghệch của hắn cậu bật cười đưa tay vào trong túi áo lấy ra một con dấu, sau khi đóng dấu cậu đưa tờ giấy cho robot sau khi quét qua dữ liệu con robot lại quay về phía tủ lấy ra đưa cho cậu một chiếc thẻ có gắn chíp
... tít.... Vị trí LM của cậu đây.....
' cám ơn nhé Lim'
..... không có gì.....
...... nhớ cẩn thận.....
' đi thôi'
Hai người trở về nhà để lấy dụng cụ cần thiết cho công việc, công việc lần này của họ nhận được của khách hàng là ( tới toà nhà chính phủ thành phố D lấy dữ liệu về thí nghiệm XTU thí nghiệm nghiên cứu sáng tạo thiên tài, và thủ tiêu đi những thứ liên quan ) Oner đem từ nhà kho ra chiếc M110s1 cùng với 5 viên đạn đặc biệt mà lần trước end mang về đưa cho hắn
' cầm theo đi phòng lúc rút lui'
" * gật đầu *"
Cả hai đi ra xe di chuyển đến địa điểm được gắn trên con chíp mà robot Lim đưa cho, hai người thuê một căn phòng đối diện những cách đó khá xa toà nhà để nghỉ ngơi cũng như dễ dàng theo dõi và chuẩn bị trước quá trình thực hiện nhiệm vụ
" bao giờ thì chúng ta hành động"
' đợi khi trời tối'
" bình thường các cậu sẽ làm gì khi mà bị phát hiện vậy"
' cũng không có gì đặc biệt cả đâu, nếu chạy không thoát thì ở lại khử chúng luôn'
" giết luôn sao.."
' đúng vậy.. nếu không người nằm xuống sẽ là chúng tôi' cậu trả lời hắn mà gương mặt không chút gợn sóng
Hắn vẫn cứ nghĩ rằng những nhiệm vụ của ATX chỉ là những công việc như là làm hộ vệ hay là giúp đỡ mọi người nhưng vẫn chưa nghĩ tới những thứ kinh khủng mà họ đã từng làm hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ tới. Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống thành phố lấp lánh ánh đèn hai người kiểm tra lại một chút rồi đi về phía toà nhà đối diện sau khi thành công hạ được cảnh vệ phía bên ngoài Oner và Gumayusi đi tới phòng giám sát nhờ vào chiếc USB của Chovy làm tê liệt hệ thống camera của toà nhà. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất họ đi vào căn phòng tổng thống cuối hành lang mã hoá của cửa được phá sau vài thao tác của cậu tiến vào bên trong hắn ngồi xuống trước màn hình máy tính cắm chiếc USB đã chuẩn bị sẵn vào ổ cứng tải xuống dữ liệu cần thiết. Tiếng nhấm mật khẩu từ phía cửa vang lên Oner liền kéo hắn vào góc tường trốn tiếng mở cửa vang lên một người đàn ông đi vào ông ta đi về phía tủ tìm kiếm thứ gì đó
- lão già chết tiệt rốt cuộc thì tài liệu về lô hàng để ở chứ-
ông ta hướng về phía hai người đang trốn sau bức màn, cơ thể áp sát vào nhau đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở của đối phương cậu thấp hơn hắn một chút mái tóc đen phảng phất mùi thơm của hoa lựu và cam không biết là do hắn căng thẳng hay lo sợ mà trái tim của hắn bây giờ đập nhanh tới mức có thể phát ra điện vậy, tiếng bước chân càng ngày càng gần thấy sắp bị phát hiện cậu rút từ trong túi ra cây dao găm chỉ cần ông ta kéo rèm qua thì lập tức cổ của ông ta sẽ có một vết cắt. Bàn tay của gã đàn ông đặt lên rèm cửa chuẩn bị kéo ra thì tiếng động bên tủ sách thu hút sự chú ý của ông ta, sau khi lục lọi khắp các ngăn tủ thì ông ta rời đi với xấp giấy tờ trên tay sau khi tiếng bước chân không còn vang vọng trên hành lang thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm
' an toàn rồi... lấy dữ liệu rồi rời khỏi đây thôi'
" đi nhanh thôi. Nếu hắn quay lại thì rắc rối lắm"
Hắn rút chiếc USB khỏi ổ cứng hai người mở cửa rời đi. Thang máy đang di chuyển xuống tầng thì không may gặp phải sự cố, bóng đèn bên trong bị hỏng thang máy đang di chuyển cũng đứng yên
" chết tiệt... mất điện rồi làm sao bây giờ"
' ....'
Cậu không trả lời. Trong khoảng không gian hẹp và tối hắn nghe thấy tiếng thở dốc tiếng thở nhanh và rất gấp. Lấy chiếc điện thoại ra bật đèn để quan sát tình hình ngay sau chiếc đèn flas chiếu sáng một góc tối thì hắn thấy cậu mặt tái nhợt mồ hôi chảy từ trán xuống xương quai hàm tinh tế bàn tay chống lên tường siết chặt đến mức nổi gân xanh cơ thể run lên vì căng thẳng
" Hyeonjoon cậu ổn chứ"
' ....'
Hắn hốt hoảng xoay người cậu lại đối diện với bản thân trong đôi mắt kia không còn ánh sáng nữa mà thay vào đó chỉ còn lại nỗi sợ không suy nghĩ nhiều Minhyung trực tiếp ôm lấy Hyeonjoon vào lòng bàn tay hắn đưa lên sau gáy cậu xoa xoa vỗ về cậu. Hắn chưa từng an ủi che chở cho ai bao giờ chưa từng nhưng giờ đây trong lòng hắn chỉ có sự lo lắng cho cậu sự kiêu ngạo của một vị thái tử gia bay sạch từ lúc nào hắn cũng không nhớ nữa
" Hyeonjoon bình tĩnh một chút... đừng sợ một chút nữa sẽ có điện ngay thôi"
" đừng lo...."
Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm từ đối phương cũng dần lấy lại ý thức bàn tay siết chặt lấy áo của hắn cũng dần thả lỏng ra. 5 phút sau hệ thống điện được phục hồi đèn cũng được bật lại mọi thứ trở về như bình thường, thứ không bình thường nhất ở đây là không khí bên trong thang máy có chút ngượng ngùng
' cậu có thể buông tôi ra được rồi'
Hắn từ từ buông hai tay đang ôm cậu ra, bàn tay như có chút nuối tiếc thì phải mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trên bàn tay đang dần đưa về vị trí cũ
" cậu sợ bóng tối"
' hừm.... Không phải'
"....."
' mà là tôi bị ám ảnh bởi không gian kín mà không có ánh sáng'
" là ám ảnh từ bé sao"
' đúng vậy...' tới đây hắn cũng không hỏi thêm gì nữa
Phải Hyeonjoon bị ám ảnh bởi bóng tối và không gian hẹp. Khi còn bé cậu bị bắt cóc bị đánh đập lũ người kia đã nhốt cậu vào một chiếc thùng rồi ném xuống biển mặc cho nước biển lạnh lẽo bao trùm lấy cậu lúc đó cậu nghĩ rằng mình sẽ chết cho tới khi tỉnh lại một lần nữa cậu đã được Gin cứu
Họ trở về khách sạn đã thuê lúc trước thu dọn hành lí
' Gumayusi.... Cậu mang nó lên sân thượng đi'
Hyeonjoon đưa hộp súng M110s1 cho hắn. Minhyung ôm lấy hộp súng đi ra khỏi cửa trong đầu không ngừng hiện lên mấy câu hỏi, chẳng phải cậu nói là chỉ dùng súng khi gặp phải kẻ thù khi rút lui thôi sao, một lúc sau thì cậu cũng lên tới nơi lấy súng trên tay của hắn lắp thêm ống ngắm ban đêm sau đó đặt lên trên thành tường
' bắn thử không' cậu nghiêng đầu nhìn hắn có chút mong chờ
" cậu bắn đi. Tôi đứng đây học hỏi"
' vậy thì học hỏi đi nhé'
Cậu cúi người nheo mắt nhìn vào ống ngắm giữa trời đầy tuyết trắng xóa việc bắn mục tiêu ở khoảng cách xa là rất khó huống hồ lại còn là ban đêm thì độ chính xác rất thấp, một viên đạn xé gió bay đi trong không khí trực tiếp xuyên qua lớp kính cường lực của cửa sổ ghim vào chiếc hộp có quả bom điện từ mà cậu gắn vào công tắc điện khi rời đi làm nó phát nổ toà nhà phía trước sáng rực nó đang bốc cháy trong trời đêm
' đi thôi... mau rời khỏi đây bị bắt là không có vui đâu'
" được"
Hắn giúp cậu thu dọn rồi rời khỏi khách sạn ngay trong đêm đến một vùng ngoại ô để nghỉ ngơi qua đêm.
——————
End cùng Gin đi tới điện thờ Quang Minh tham gia vào lễ chúc phúc cho công chúa, ở đây tập hợp đủ đại diện của 4 đại gia tộc một vài thành viên của hoàng tộc đặc biệt là hoàng thái tử và cả đức vua những người ít khi rời khỏi cấm địa hoàng gia cô và Gin đứng ở một góc ít người chú ý
" End lát nữa trước khi máu của công chúa rơi xuống bệ nước thì hãy dùng dị năng cho thứ này rơi xuống trước nhé"
Gin đưa cho cô một lọ dung dịch chứa chất lỏng màu đỏ hình như là máu
' con biết rồi ạ .. nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu có người chặn ngang đấy ạ'
" không sao ta đã sắp xếp cả rồi"
Sau tiếng chuông điện thờ vang lên công chúa đi về phía người chủ trì nhận lời chúc phúc, họ mang đến một chiếc đèn treo trên bệ nước đã được chuẩn bị trước khi máu của công chúa rơi xuống bệ nước thì End đã nhanh chóng ném chất lỏng màu đỏ ấy về phía bệ nước chất lỏng màu đỏ dần hoà vào nước sau đó một luồng ánh sáng cực lớn toả ra từ chiếc đèn khiến cho ai chứng kiến đều phải nhắm mắt lại vì quá chói mắt rất nhanh ánh sáng của chiếc đèn dịu xuống trở về bình thường trong khi mọi người lấy lại tầm nhìn, phía góc trái có một người đàn ông trung niên nụ cười nham hiểm hiện lên nhưng biến mất ngay sau đó
Sau luồng sáng bất ngờ đôi mắt đang bình thường của end bỗng truyền đến một cơn đau nhức truyền đến theo phản xạ cô bé che mắt lại
' a'
" con sao vậy Levi"
Gin quay lại nhìn End đang lấy tay che đôi mắt của mình ,màu xanh dưới lớp les đen dần hiện ra Gin vội vàng  che đôi mắt cô bé lại lập tức đưa cô rời khỏi đền thờ bàn tay của Gin vẫn đặt trên đôi mắt của end suốt quãng đường di chuyển, cho tới khi đến sân bay thì mới rời tay ra đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ theo phản xạ nheo mắt lại lớp les rơi ra ngoài để lộ đôi mắt xanh biếc
" con ổn chứ"
' dạ... mắt hết đau rồi ạ'
" vậy thì tốt. Con trở về IA trước nhé lát nữa ta sẽ về sau"
' vâng ạ, người cận thận một chút nhé'
End lên phi cơ rồi rời đi ngay sau đó trở về chiến hạm lA, buổi chiều Gin trở về chiến hạm với tâm trạng không được tốt cho lắm end ở lại IA một hai ngày để tranh thủ thời gian ở cạnh nhũ mẫu của mình
............
Oner và Gumayusi sau khi rời khỏi thành phố thì dừng chân ở một nhà nghỉ nhỏ ở trong thị trấn ngoại ô để nghỉ ngơi qua đêm sáng mai họ sẽ trở về căn cứ, nhưng không may nhà nghỉ chỉ còn một phòng lớn vì những phòng khác đã được thuê hết rồi vì hôm nay trong trấn có lễ hội hai người đành phải chấp nhận ở chung với nhau vẫn tốt hơn là ở trong xe chịu lạnh, Hắn nhận lấy chìa khoá từ tay robot tiếp tân rồi đi lên phòng, bên trong phòng bố trí rất đơn giản ở giữa có một chiếc giường lớn hai chiếc ghế... Hyeonjoon đi vào đặt hộp súng và vali xuống một góc rồi quay lại nhìn về phía Minhyung mặt của hắn khiến cậu có chút buồn cười khuôn mặt bình thường đã có chút lạnh lùng bây giờ lại thất thần trông rất ngố
' khiến cậu khó xử rồi'
" không sao"
' cậu yên tâm tôi ngủ rất tốt sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu'
Cậu nói xong liền đi vào phòng tắm để lại hắn một mình giữa căn phòng với một đống suy nghĩ cứ chạy qua não hắn, trời trở về khuya hơn bên ngoài tiếng gió rít lên từng cơn giống như đang tức giận vậy cậu nằm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn ấm từ từ chìm vào giấc ngủ bỏ lại hắn nằm bên cạnh vẫn chưa thể nhắm mắt được
2h sáng hắn vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại tỉnh giấc vì tiếng thở gấp của cậu quay đầu lại nhìn người bên cạnh, Hyeonjoon đang nằm cuộn mình mồ hôi chảy đầy trên trán cho dù nhiệt độ phòng không thể coi là quá lạnh đôi mắt vẫn nhắm chặt lại hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau
" Hyeonjoon cậu không sao chứ" Minhyung vươn tay khẽ lay người nằm bên cạnh mình nhưng nhận lại chỉ có sự im lặng, cơ thể cậu run lên
" cậu ấy gặp ác mộng"
Hắn nhẹ nhàng nhích người sang gần bên cậu nhẹ nhàng luồn tay kéo cậu ôm vào lòng mình, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu khuôn mặt cậu vùi vào cổ của hắn cảm nhận được hơi ấm cậu lại rúc đầu sâu hơn thi thoảng lại dụi dụi vào giống như một chú mèo nhỏ vậy. Hắn bật cười chàng trai nghiêm túc thường ngày lại có những lúc yếu đuối đến đáng yêu như thế này một lúc lâu sau hắn cũng ngủ quên mất
Tỉnh dậy sau một đêm vất vả Minhyung cảm thấy có chút mệt mỏi cúi đầu xuống nhìn, cậu vẫn đang ngủ hơi thở đều đều phả vào cổ hắn trái tim hình như mất khống chế rồi nó như muốn nhảy ra bên ngoài vậy bàn tay đang ôm cậu của hắn đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu
" chết thật... hình như tôi thích cậu rồi"
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Một lúc sau cậu cũng tỉnh giấc đã rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ yên bình như vậy không bị ác mộng hành hạ tới sáng nữa nhìn sang bên cạnh thì không thấy người đâu
' cậu ta dậy sớm thật đấy' cậu đi xuống giường đi vệ sinh cá nhân cánh cửa phòng tắm mở ra cậu đi ra chỉ vừa ngồi xuống ghế thì hắn cũng trở về
" cậu dậy rồi à"
' ừm'
' cậu đi đâu sớm vậy'
" đi ra ngoài kia mua chút đồ ăn"
Hắn đưa cho cậu một túi đồ ăn vẫn đang còn nóng
" cậu ăn đi. Rồi chúng ta trở về"
' cảm ơn'
Cậu nhận lấy túi đồ ăn cảm thấy có chút không đúng giống như bản thân vừa biến thành trẻ con để cho người lớn chăm sóc vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng họ xuống trả phòng rồi trở về căn cứ giao lại kết quả của công việc rồi trở về nhà, vừa mở cánh cửa nhà thì đập vào mắt cậu là Keria và Wangho đang nhân lúc End không ở đây mà tháo rời con robot của cô ra Cậu đi vào thái độ dửng dưng đem đồ về kho vũ khí cất rồi trở ra
O ' cậu chán sống rồi sao Minseok'
Ke ' yên tâm con bé còn lâu mới trở về nên cậu đừng lo'
O ' rồi có chuyện thì đừng có mà tìm thằng này kêu cứu nhá'
Ke ' khoải... thằng này đi tìm anh Hyunkyu'
Cậu trở về phòng mình nghỉ ngơi chiều nay sẽ đưa ba người họ tới thao trường huấn luyện nâng cao một tuần trôi qua Minhyung và Wangho, Wooje đã tự làm được những nhiệm vụ cơ bản xong cũng không quên việc tập luyện,
lA
' chủ tịch.. có chuyện rồi phi cơ của End vừa mới bị tấn công ạ' giọng nói của anh trợ lí có chút vội vã kèm theo sự lo lắng, sau khi nghe tin tai của anh ù đi chiếc bút trên tay rơi xuống bàn
" nhanh... mau tập hợp mọi người ở ATX đi tìm con bé"
" nhất định phải tìm được nó" giọng nói anh có chút run rẩy
Trợ lý nhanh chóng phát đi thông báo cho căn cứ
" chị... em phải làm sao đây. Con bé gặp chuyện rồi" bàn tay chống lên bàn trở nên mềm nhũn khiến anh lảo đảo ngồi xuống ghế
Vẫn như mọi ngày hôm nay Chovy trở về nhà sau một thời gian ở DC đang nói chuyện vui vẻ cùng anh em thì bên ngoài có tiếng chuông của liên tục Choi Hyeonjoon mở cửa Mix bên ngoài chạy vào bên trong phòng gấp gáp nói
" End... End cô ấy gặp chuyện rồi"
" phi cơ cô ấy trên đường trở về bị tấn công bất ngờ phát nổ trên không trung bây giờ không có tung tích"
" ngài Gin tập hợp mọi người đi tìm cô ấy"
Nghe chưa hết câu mọi người có mặt ở đó mặt lo lắng đến trắng bệch quyển sách trên tay rơi xuống đất họ lập tức ra ngoài tìm kiếm End

Just You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ