Thời gian end mất tích cứ vậy trôi qua đã được 3 ngày mọi người vẫn luôn tìm kiếm cô bé nhưng vẫn không có chút tin tức nào từ trên núi tới các hang động bên cạnh các dòng sông nơi end biến mất Hyeonjoon đã 2 đêm không chợp mắt rồi khuôn mặt hốc hác hẳn đi quầng thâm mắt ngày một rõ Keria và Chovy cũng không khá hơn là mấy, cánh cửa mở ra là Wooje, Minhyung và Wangho trở về sau thời gian tìm kiếm đổi lại với ánh mắt đầy mong chờ của họ là những cái lắc đầu. Minhyung đi về phía cậu đưa tay xoa đầu cậu
Gm " cậu nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tìm tiếp"
O ' tôi không thể chợp mắt được. Con bé mà có chuyện gì thì...'
Gm " không sao đâu. Không có tin tức vẫn tốt hơn là nhận được tin dữ mà"
Ke ' cậu ấy nói cũng có lí đấy'
Cv ' em nghỉ ngơi đi . Như vậy mới có sức để mai đi tìm chứ'
Nghe mọi người khuyên vậy cậu cũng chỉ đành nghe lời mà nghỉ ngơi ngay tại chiếc sofa thấy cậu như vậy mọi người cũng không nói gì chỉ cần cậu chịu nghỉ ngơi thì ở đâu cũng như nhau mà thôi, chỉ mới vừa nằm xuống cơn mệt mỏi cuốn cậu vào giấc ngủ nhanh chóng đang lúc mơ màng thì cậu cảm thấy có một bàn tay nhẹ rất nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khi cậu tỉnh dậy một lần nữa thì đã là sáng hôm sau, sau khi tỉnh táo cậu mới khoác chiếc áo lên người cùng với mọi người xuống sân tập chung để bắt đầu nghiệm vụ
từ xa chiếc chuyên cơ chuyên dụng dừng lại trên không của sân tập Willer nhảy từ trên cao xuống trên tay đang bế ngang một người mặc bộ đồng phục của đội S mái tóc màu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu toàn thân mang một màu đỏ tươi cậu chạy như bay về phía trước
W " anh Hyeonjoon mau... mau kêu bệnh viện mở khoang dinh dưỡng của End"
" nhanh lên... con bé mất máu nhiều lắm"
Oner đón lấy End đang hấp hối từ tay Willer dùng tốc độ nhanh nhất bế cô bé về phía bệnh viện cách đó 100m mọi người đứng bên ngoài phòng phẫu thuật lo lắng thấp thỏm đến mức không giám thở mạnh. Đèn báo hiệu bên trên được tắt bác sĩ bước ra khỏi phòng chỉ mới tháo chiếc khẩu trang ra thì ông đã bị bọn họ chặn họng bằng hàng loạt câu hỏi, bác sĩ vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một với thái độ rất là thản nhiên
" cô bé đã qua cơn nguy hiểm, thật may mắn là kịp thời nếu chậm thêm một chút nữa có lẽ chúng tôi cũng không cứu được"
" có lẽ sẽ mất vài ngày để cơ thể phục hồi lại. Nên vẫn cứ để con bé ở khoang dinh dưỡng nhé"
O ' cám ơn ông nhé bác si Kim'
" không có gì đâu"
Sau khi bác sĩ rời đi End được chuyển đến khoang dinh dưỡng mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi trái tim đang treo lơ lửng trên không cũng được đặt xuống, chỉ còn lại Hyeonjoon và Wooje ở bên ngoài xuyên qua lớp kính nhìn người nằm bên trong
G " Con bé vẫn ổn chứ" cậu quay người lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, gương mặt của ông cũng không tốt được hơn cậu là bao nhiêu ông như già đi thêm 10 tuổi vậy
O " cha... bác sĩ nói là đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần đợi hồi phục thôi"
G " vậy thì tốt rồi. Con cũng về nghỉ ngơi đi"
O ' con ở lại trông chừng con bé'
Z ' hay anh cứ về nghỉ đi. Để em ở lại đây được rồi'
O " nhưng"
G " đừng có nhưng gì nữa. Con bé tỉnh dậy thấy con như bây giờ thì sẽ tự trách bản thân đấy"
O " vâng... con biết rồi"
Cậu rời đi trước để lại Wooje và Gin ở lại trong phòng. Tháng 11 là thời điểm trời vào giữa đông tuyết rơi trắng xoá những con đường của thành phố mặt hồ cũng vì cái lạnh này mà đóng băng suốt mấy tháng liền, cánh cửa tầng 3 mở ra khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến cho mọi người bên trong lập tức co rúm lại cậu bước những bước chậm dãi về phía ghế ngồi ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại khuôn mặt mệt mỏi giống như tìm được bình yên mà dãn ra mọi người nhìn cậu ai cũng chỉ lắc đầu sót xa
W " Levi con bé sao rồi ạ"
O " vẫn vậy.. chưa có giấu hiệu tỉnh lại"
Mg " Joenghyeon em tìm thấy con bé ở đâu vậy"
Morgan trực tiếp hỏi một câu khiến ai cũng phải rời ánh mắt đang ở trên điện thoại nhìn về phía phía Willer đang ngồi Hyeonjoon cũng không ngoại lệ
W " hazzz.... Trong lúc em đang đuổi theo mục tiêu ngang qua vách núi thì thấy có một vật gì đó giống như chiến cơ mà chúng ta hay dùng định là sẽ quay lại kiểm tra sau khi làm song việc"
" nhưng ngay lúc đó thứ bên dưới phát nổ. Em đáp cánh xuống ngay bên cạnh... thứ đầu tiên em thấy chính là Levi bị thương rất nặng máu chảy ra từ các viết thương. Điều kinh khủng hơn là"
' ....'
'Con bé bị thanh sắt xuyên qua cơ thể gim lên trên vách đá'
Lượng thông tin cực lớn truyền vào tai họ bộ não sử lý một cách trì trệ mặt đứa nào đứa nãy tái mét sợ hãi sẽ kinh khủng thế nào chứ khi một người còn thoi thóp bị gim lên như vậy , hoảng loạn vẫn không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy trái tim họ co thắt lại theo từng lời nói của Willer
Gm ' nếu như từ vụ nổ thì cô bé sẽ không dễ bị thương như vậy được'
W ' đúng vậy... còn một điều nữa là ở ngay chỗ em tìm được Levi có dấu vết đánh nhau'
Ut ' lũ thợ săn chết tiệt. Anh mày thế sẽ giết hết chúng'
W ' còn một chuyện nữa. Sau khi rút thanh sắt xuyên qua người của con bé. Miệng vết thương nhanh chóng được hồi phục điều đó kiến con bé không mất mạng ngay lúc đó'
Dr ' có chuyện gì mà lũ chết tiệt kia cứ nhắm vào con bé vậy'
'Chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao lại không thể để nó sống yên ổn một chút chứ'
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng không ai nói thêm điều gì
———————
- chúng tôi đã làm xong việc của ngài giao rồi ạ-
" các người chắc chứ"
- tất nhiên ạ. Chính tay tôi đã đâm xuyên người cô ta chắc chắn sẽ không thể sống được đâu-
" tốt lắm Canna chỉ có ngươi mới không làm ta thất vọng"
- vậy xin phép tôi lui xuống trước-
" được rồi"
....
" lũ nhóc con, để xem còn ai có thể cản trở ta được nữa"
" hahaha cách người chết rất giống với mẹ của ngươi công chúa ạ"
———————
Mọi thứ lại dần trở về vòng lặp thường ngày của nó tập luyện , làm nhiệm vụ cứ như vậy trôi qua đã được 2 tuần đội S cũng trở về cuộc sống bình thường chỉ là sau khi trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ tới thăm End. Cô bé đã bình phục vết thương nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Hyeonjoon trở về sau khi cùng với Minhyung hoàn thành tốt nhiệm vụ mới nhận trước đó sau khi thay đồ cậu đi đến phòng bệnh của end trên suốt quãng đường đi đầu óc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những hành động lạ gần đây của bản thân cậu hình như có chút dựa dẫm vào Lee Minhyung thì phải chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước phòng bệnh của End bước vào căn phòng trắng xoá khác với mùi thuốc sát trùng mọi ngày thì hôm nay trong phòng lại có một mùi hương rất dễ chịu là mùi hoa oải hương mà End vẫn hay dùng trong phòng của mình liếc mắt thấy lọ nến thơm đang cháy trên bàn cậu cũng hiểu được vẫn đề. Wooje đi ra từ phòng vệ sinh, Wooje hay ghé qua đây những lúc rảnh để thay mọi người đến chăm sóc cô không biết là cái nhà này họ yêu thương nhau quá mức hay họ bị sao nữa mặc kệ cho đã có y tá điều dưỡng chăm sóc cho end 24/7 nhưng họ vẫn thường xuyên ghé qua đôi khi sẽ 1-2 người có lúc sẽ kéo cả đám tới khiến cho y tá cũng chỉ lắc đầu bất lực
O " Wooje đấy à"
Z " dạ..
anh Hyeonjoon mới về ạ"
O " ừm...
con bé vẫn ổn chứ"
Z " cậu ấy vẫn vậy, cứ nằm im như vậy thôi ạ"
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên Oner nghe máy ngay lập tức khi cậu nhìn thấy cái tên hiển thị trên cuộc gọi. Sau khi đầu dây bên kia tắt máy cậu liền đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Wooje
" vất vả cho em rồi"
'* lắc đầu*'
" em ở lại với con bé nhé"
" anh đi giải quyết chút chuyện"
' vâng...
Anh đi cẩn thận'
Oner rời khỏi phòng bệnh để lại Wooje ngồi ngây ngất bên cạnh End suốt thời gian qua thằng bé vẫn luôn ở đây trừ những lúc làm nhiệm vụ và huấn luyện thì Wooje vẫn luôn lượn lờ ở đây
Hyeonjoon đi về phía phòng làm việc của Gin ngay khi vừa đặt chân đến trước cánh cửa thì cậu nhìn thấy Minhyung hắn cũng được Gin gọi tới ' có chuyện gì mà cha gọi cả cậu ta tới vậy' cậu nghĩ trong lòng mình chứ nào giám nói ra, cánh cửa mở ra hai người cùng nhau bước vào, bên trong Minseok, Willer và Jihoon đã tới đây trước từ trước
G " tới rồi à"
O ' gật đầu'
Gm ' để mọi người đợi lâu rồi'
G " ngồi đi ta có chuyện muốn nói với mấy đứa"
Gin dùng ngón tay day day thái dương đang đau nhức của mình im lặng trong giây lát rồi nói tiếp
G " có điều này cậu Lee cần phải biết và đội S cũng vậy"
Ke ' chuyện gì nghiêm trọng sao cha'
G " ừm...
Ta muốn sau này đội S phải bảo vệ cho Levi không cần biết là trong hoàn cảnh nào ta muốn con bé phải an toàn
Lần này là do ta chủ quan nên mới sảy ra việc này"
" có lẽ cậu Lee đây cũng đã nghe tin tức của thủ đô rồi đúng không"
Gm ' vâng... chú Sanghyeok đưa công chúa về rồi và đang chuẩn bị lễ trưởng thành'
G " con bé ấy đó không phải công chúa, quả thật có mang dòng máu của hoàng tộc nhưng chỉ là nhánh phụ, chỉ là thế thân mà ta tạo ra thôi. Công chúa thật sự là người đang nằm trong phòng bệnh"
Tất cả bọn trẻ đều bất ngờ giữa thông tin vừa mới tiếp thu mặt mày đứa nào đứa nấy đều méo mó đến mức không còn tỉnh táo để phân biệt đây liệu có phải sự thật không
G " ta biết điều này rất khó tin. Nhưng nó là sự thật, Levi Cancer chính là cháu gái ta con gái của cố hoàng hậu Mia Modelkin người chị gái đáng kính của ta và đức vua hiện tại"
' .....'
"Bằng chứng thuyết phục duy nhất chính là đôi mắt màu xanh dương biểu tượng của hoàng tộc mà từ bé các con vẫn thường nhìn thấy"
Cv ' vậy ra người mà chúng con từ bé ở chung chính là người hoàng tộc tìm kiếm bao lâu nay'
Ke ' bảo sao mà mắt của con bé từ khi lên 15 lại chuyển sang màu đen hoá ra là dấu điều này'
O ' con bé có biết chuyện này không'
Gm ' Levi vẫn chưa biết chuyện đâu... nếu con bé biết đã không mạo hiểm tới thủ đô vào thời điểm này'
G " * gật đầu*"
"Đúng vậy, ta chưa từng nói với con bé chuyện này. Đưa nó đến ATX cũng chỉ muốn nó sống vui vẻ cùng với mấy đứa nhưng đâu có ngờ bọn chúng lại tìm tới đây rồi"
" nên hôm nay ta gọi mấy đứa tới đây mong mấy đứa giúp ta bảo vệ con bé. Cậu Lee có thể nói chuyện này với công tước Lee nhưng tôi nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp"
Gm ' tôi hiểu rồi... đợi khi mọi chuyện ổn định tôi sẽ nói lại với chú Sanghyeok'
Cv ' con từ chối yêu cầu của ngài'
G ' Jihoon'
Ke ' con bé không phải công chúa của đế chế này,mà chỉ là đứa em bé nhỏ của con'
Cv ' đúng vậy... Levi chỉ là một sát thủ của tổ chức không phải là hoàng tộc'
' con sẽ bảo vệ người em này cho tới khi không thể cầm được kiếm cho tới khi mà con không còn nhìn thấy ánh sáng'
O ' con cũng sẽ làm vậy'
' không phải vì con bé là công chúa mà là con bé chính là người nhà của chúng con'
G " ta hiểu rồi... ta sẽ không nói với con bé về thân thế của mình nên các con cứ yên tâm"
Bọn họ rời khỏi phòng họp mỗi người mang một tâm trạng riêng trở về căn phòng của mình vì đâu mà mọi chuyện lại rắc rối như vậy ông trời thật biết cách trêu đùa số phận của con người cho họ nếm đủ trái ngọt của cuộc đời rồi đến thời điểm nhất định lại đẩy họ xuống vực thẳm rơi mãi rơi mãi vẫn chưa chạm tới đáy họ cũng không thể đoán trước được bên dưới nơi tăm tối kia có những thứ kinh khủng gì đang đợi họ tới bản thân sẽ bị thứ đó gặm nhấm hay sẽ nuốt chửng mãi mãi liệu những tia sáng yếu ớt kia có thể soi sáng con đường mà họ đang đi hay không
......
Cốc cốc
" Vào đi"
Một người con trai tầm 20 hay 22 tuổi gì đó đôi mắt xanh biếc với mái tóc đen được vuốt gọn gàng bước vào từ phía cửa lớn đi tới trước chiếc bàn người con trai đặt tay lên ngực trái rồi chầm chậm cúi đầu chào Gin đang ngồi đối diện
' lâu rồi không gặp thưa Cậu'
" là Akai à... ngồi đi con"
Anh ngồi lên chiếc ghế gần đó chậm dãi thưởng thức trà mà người giúp việc mới mang vào
' sức khoẻ của người vẫn tốt chứ'
" ta vẫn vậy... nói đúng hơn là còn khoẻ hơn lúc trước ấy chứ"
" có chuyện gì mà hoàng thái tử lại lặn lội tới đây tìm ta vậy"
' con có chuyện muốn hỏi người nên đã tới làm phiền người rồi'
" được... có chuyện gì kể ta nghe nào" Gin đứng dậy rời khỏi đống tài liệu xuống ngồi đối diện với Akai. Cậu thanh niên phía trước cũng khá khó khăn mới mở lời được
' về chuyện của.... Cô bé ấy không phải là em gái của con'
Gin có chút sững người trước câu nói của Akai khuôn mặt có chút biến đổi, thấy vậy người phía trước càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng
' cô bé không hề giống với mẹ. Huống hồ đôi mắt đó không phải màu xanh'
" biết đâu đứa trẻ đó lại mang màu mắt của chị ta"
' không... còn một thứ khiến con giám chắc rằng cô bé đó không phải là người mà chúng ta vẫn đang tìm, chính là chiếc đèn Sojin'
" chẳng phải trong buổi lễ đã kiểm tra rồi sao"
' * lắc đầu * '
' không phải điều đó. Chiếc đèn Sojin của con bé vẫn luôn treo trong phòng của con, khoảng thời gian trước ánh sáng của chiếc đèn bỗng dưng như muốn lụi tàn chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt điều đó cho thấy chủ nhân của nó đang gặp chuyện mà cô bé mà ngài công tước Lee đưa tới vẫn đang sống rất tốt'
' người cũng biết mà đèn Sojin được tạo bởi linh hồn của người sở hữu nó một khi đèn tắt thì có nghĩa là chủ nhân của chiếc đèn đã chết'
Gin quả thật không nghĩ tới việc này sinh mạng của những người trong hoàng tộc đều được gắn liền với chiếc đèn Sojin ngay cả Gin cũng vậy. Vậy mà anh lại không nghĩ tới chuyện này,
" hazzz... thật sự là không thể giấu con được mà"
" con bé đó quả thật không phải là em gái con. Mà em gái con bây giờ đang gặp chuyện" Gin ngồi chậm dãi kể lại từng việc sảy ra từ trước cho tới bây giờ cho Akai khuôn mặt ưu tú kia vẫn bình tĩnh như vậy nhưng bên trong đôi mắt có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn
' Cậu... xin người đừng vội đưa con bé về thủ đô được không'
" ta cũng không có ý định đưa con bé quay về vào thời điểm này"
' như vậy thì tốt rồi'
' còn một chuyện nữa.. người có thể dẫn con đến thăm con bé được không'
Gin đưa cậu tới bệnh viện nơi mà Levi đang nằm cánh cửa phòng mở ra Gin và Akai bước vào cậu nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch đôi mắt nhắm nghiền lại không chút động đậy mái tóc bạch kim thi thoảng lại lay lay bởi làn gió bên ngoài luồn vào
" con bé vẫn chưa tỉnh"
' rất giống'
' rất giống mẹ'
" đúng vậy con bé càng lớn lại càng giống với mẹ của mấy đứa"
' vâng'
Đằng sau họ tiếng mở của vang lên là Wooje và Morgan vừa mới trở về sau khi ra ngoài mua đồ ăn. Hai người phía trước quay đầu lại nhìn
Z ' ngài Hoàng thái tử' Wooje ngạc nhiên tới mức không còn kiểm soát được ngôn từ mà buột miệng nói ra thân thế của đối phương
Ak " thiếu gia Choi.. cậu làm gì ở đây vậy"
Mg ' anh tới đây làm gì tránh xa con bé ra'
G ' bình tĩnh một chút Ruhan, đây là khách của ta'
Bây giờ thì Morgan mới để ý thấy Gin đang đứng bên cạnh người thiếu niên kia. Anh mới trút bỏ sự phòng bị
G ' mấy đứa mới đi đâu về vậy'
Mg ' chúng con ra ngoài mua một chút đồ ở đây lạnh lẽo quá nên phải làm gì đó cho nó bớt đi cái không khí này'
G ' ừ...'
Sau một lúc nán lại thì Gin cũng đưa Akai rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Just You and Me
FantasyỞ một tinh hà mang số hiệu Fo14476le0 đế chế ECA cùng với các quý tộc làm chủ Tiểu công tước L5 đang ở đâu Công chúa ECA còn sống không Chiến tranh giữa loài người và lũ phản vật chất bùng nổ ai sẽ là người thống trị