3. Tiệc

23 0 0
                                    


-Thưa ngài .. mong ngài tha tội-
" lũ phế vật, 10 năm rồi vẫn chưa thấy. Lâu như vậy rồi vẫn không có tung tích chỉ là một con nhóc con cũng không tìm được.Ta bỏ ra một đống tiền tạo ra các người làm gì chứ"
- thưa ngài biết đâu nó chết từ 10 năm trước thì sao ạ-
" ta không quan tâm, tiếp tục tìm cho ta
Không giết được nó thì năng lượng phản vật chất ta tìm ra sẽ không thể tồn tại được"
Người đàn ông trung niên ngồi trước bàn làm việc tức giận quát lên khiến tên áo đen đứng dưới run rẩy sợ hãi mà lùi ra sau cho tới khi khuất bóng khỏi căn phòng làm việc sang trọng
' chết tiệt chỉ cần ngươi chết đi đế chế này sẽ bị ta thống trị'
———————
Oner hộ tống Lee Sanghyeok và các cậu ấm trở về khách sạn trên đường đi họ không khỏi tò mò về việc End dùng máu thay cho huyết thanh xanh để trung hoà lượng độc
Lsh ' cậu Oner tôi có thể hỏi cậu một số chuyện không'
O " ngài cứ hỏi ạ"
Lsh ' cô bé lúc nãy đã giúp Wangho, máu cô bé có thể trị được độc sao'
Về vấn đề này Oner từ chối trả lời cậu chỉ im lặng đi bên cạnh khuôn mặt dửng dưng không quan tâm
Cv" cái này chúng tôi cũng không rõ chỉ biết rằng huyết thanh xanh là sản phẩm pha loãng của một số hồng cầu của End"
" con bé cũng không thích điều này cho lắm nhưng nhiều trường hợp chúng tôi bị thương do thì con bé cũng sẽ dùng cách này để giải quyết"
Lsh ' máu của cô bé có thể trung hoà độc tố'
Cv " đúng vậy"
O " nói nhiều như vậy làm gì"
" tốt nhất các vị đừng có động tới con bé"
Lsh ' chúng tôi không có ý đó, mà có chuyện đó thì chúng tôi làm sao có thể đánh lại cô ấy được'
O " tôi mong một ngày chúng ta sẽ không phải đối đầu"
Cv" tới rồi. Các vị hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ"
" tối nay chúng tôi sẽ hộ tống các vị đến bữa tiệc"
Lsh ' cám ơn '
Họ rời khỏi sảnh đi về phòng nghỉ của End có lẽ ghé qua xem tình trạng cô bé thế nào. Hắn theo chân của Lee Sanghyeok về phòng của anh sau tiếng đóng cửa Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa vẻ mặt dần hiện lên sự mệt mỏi
" chú, tình hình bây giờ không được ổn cho lắm"
' không Minhyung, không phải là không được ổn mà là thủ đô sắp rơi vào hỗn loạn rồi
Nếu không sớm cản quân đoàn phản vật chất lại thì không thể biết chuyện gì sảy ra nữa"
" cháu nói nếu như có sự giúp đỡ của họ có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu"
' chuyện này rất khó, điều đầu tiên là chúng ta không biết họ đến từ đâu. Cái mác hộ vệ cũng chỉ là che mắt người đời thôi'
" họ đến từ tổ chức sát thủ ATX"
Hắn cúi mặt nhìn sàn nhà mặt đăm chiêu
' sao cháu lại chắc chắn như vậy '
" Cháu vô tình nghe thấy hai kị binh nói về họ"
' để ta nói với cha xem có cách nào để liên lạc với họ không'
——————
Trong phòng của End giờ đang rất đông đủ bộ 4 trụ cột và sát thủ ATX
E ' Đau em'
O " Keria cậu nhẹ tay chút"
Ke " để cho nó chừa, hở ra là bị thương may chỉ là bị rách chút da chứ nặng thêm một chút nữa là bỏ luôn cái tay nha coăn"
E ' tại không có gì chặn nên em lấy tay đỡ luôn chứ sao giờ'
Cv ' mày còn cãi nữa'
Dr' thôi nào bớt quát con bé đi dù sao thì đau cũng đã đau rồi'
O " mọi người về phòng nghỉ ngơi chút đi lát nữa còn đi theo họ đến buổi tiệc đấy"
Ut ' anh thật sự bây giờ chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc nguyên ngày thôi'
Al ' trọng trách của chúng ta mà, phải làm tới cùng thôi'
E ' hazzz cha nói đúng trọng trách càng lớn lương càng cao'
All " hahaha cha nói chỉ có đúng"
Rh ' mà khoan, cậu tới đây thì ai ở lại bên cạnh cha vậy Keria'
Cả chục con mắt hướng về người nhỏ con đang loay hoay với cuộn băng gạc
Ke ' Willer về rồi, cha cùng mọi người về chiến hạm hôm qua rồi nên không cần lo đâu'
M ' vậy thì tốt rồi'
'Chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi'
Mọi người trở về phòng của mình chuẩn bị cho bữa tiệc trong phòng chỉ còn lại bốn người không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng
O " họ đã biết máu của Levi có thể trung hoà chất độc rồi
Nên chúng ta để ý con bé một chút"
E ' là em sơ ý quá... nên mới'
Cv ' thôi không sao'
Ke ' Levi em đề phòng một chút đừng di chuyển quá xa hội anh'
E ' vâng ạ'
O " hở.. sao nay ngoan vậy không giãy nảy lên như mọi ngày nữa à"
E ' khồng chán rồi'
Cánh cửa phòng mở ra sau tiếng gõ, là quản lý của khách sạn
' các vị ngài Kan chuyển lời tới rằng các vị hãy tới phòng thay đồ lựa trang phục cho bữa tiệc tối nay ạ'
" cảm ơn chị, chúng em tới bây giờ ạ"
" vậy tôi xin phép ạ"
Người phụ nữ trẻ rời đi lúc đóng cửa không quên nhìn người con trai đang ngồi trên ghế một cái rồi mới đóng cửa rời đi
Ke " em cười gì thế Levi" keria thì thầm vào tai end
E ' anh không để ý lúc chị ấy trước lúc đóng cửa nhìn lén anh Jihoon à'
Ke " thật à"
end gật gật đầu hai người kia thấy hai đứa trẻ cứ thì thầm rồi cười thì cũng nghi ngờ nhưng họ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm hai đứa trẻ trâu ấy. Cậu đứng dậy vươn vai mấy cái rồi đi ra cửa
" đi thôi"
" đi thử đồ cho công việc nào"
.
.
Trong phòng thử đồ chỉ còn có 6 con người tới sau cùng vì cái sự chậm trễ của Jihoon khiến họ phải đợi gần 2 tiếng đồng hồ
Cv" mọi người nhanh thật đấy"
Ke ' sao lúc trả tiền ăn không nhanh như này nhỉ'
Cv ' chúng ta mặc đồng phục được không'
E ' hay thôi đừng đi nữa'
Dr ' anh với mày trốn đi ra ngoài chơi đi'
Rh ' cho em theo với'
O " mời... tôi báo lại với chị kế toán trừ hết lương"
' ác'
Họ lựa chọn cho bản thân mỗi người một bộ đồ đơn giản quần tây áo sơ mi và áo khoác blayer còn về phần end thì có chút sự cố không có bộ đồ nào vừa với thân hình cô cả không phải vì nó quá rộng thì lại quá dài so với chiều cao của cô bé
' cân nặng của em là bao nhiêu vậy cả chiều cao nữa'
" dạ 1m58 nặng 43 cân ạ"
' ừm đợi chị một chút'
Sau một lúc 6 con người ngồi đợi thì chị quản lí cũng quay về với trên tay là một bộ váy màu nâu nhìn có vẻ đơn giản
' đây em thử đi, do em hơi nhẹ cân nên chị đã giúp em thu nhỏ nó lại'
" em cảm ơn chị ạ"
Sau một tiếng đồng hồ trong phòng thử đồ thì họ cũng trở về thu xếp rồi đến gặp các vị thiếu gia và tiểu thư để di chuyển tới bữa tiệc ở cung điện 7h bữa tiệc sẽ bắt đầu và 6h họ sẽ tập chung ở sảnh khách sạn họ chuẩn bị xong thì cũng đã tới giờ vì là hộ vệ nên họ phải xuống đợi các vị thiếu gia ở sảnh tất cả mọi người đều đã có mặt nhưng rồi Oner cậu lại phát hiện ra một vẫn đề mới
O " End và Morgan đâu rồi"
Ke " mới nãy tao thấy nó bị chị quản lý dắt đi đâu rồi"
Cv " chết tiệt, không mau đi tìm nó đi" Jihoon không kìm chế được chửi thề một câu nóng lòng muốn chạy xông ra ngoài đi tìm con báo đời kia về, Cả ba đang chuẩn bị rời đi tìm end thì phía cầu thang Lee Minhyung, Lee Sanghyeok Wooje và Wangho và mấy vị kia đang đi xuống chỗ của họ
O " không kịp rồi
" Alan cậu đi tìm con bé giúp tớ đừng để họ làm gì tổn hại đến nó nếu thật sự cần thiết thì dùng tới vũ lực, mọi chuyện sẽ do người chỉ đạo tại hiện trường là tớ chịu trách nhiệm'
Al ' tớ đi ngay'
Alan rời đi từ phía cửa sổ tốc độ của anh rất nhanh nhưng không hiểu sao vẫn bị Lee Minhyung phát giác. Hắn đợi cho tới khi đứng trước mặt của Oner mới lên tiếng hỏi cậu
" có chuyện gì sao, tôi thấy có người mới rời khỏi đây"
' không có gì'
Hắn liếc mắt nhìn qua đội cận vệ liền nhận ra được thiếu mất hai người liền nhếch môi cười nói với giọng châm biếm
" cô bé và chàng trai tóc nâu vẫn chưa xuống sao không phải có chuyện gì chứ"
O ' lát nữa họ sẽ tới chúng ta chuẩn bị đi thôi'
" như vậy không được lỡ gặp phải chuyện gì thì sao"
O ' ....'
Cv ' Oner.. Alan vừa nhắn tin nói rằng không thấy con bé trên phòng, phòng thay đồ cũng không'
O ' chết tiệt. Để em đi tìm'
Khuôn mặt lạnh như tiền của cậu thoảng hiện lên nét lo lắng nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình tĩnh ban đầu Cậu không nói nhiều quay người đi ra cửa thì thấy End cùng với chị quản lý khách sạn đi vào trong thấy vậy Morgan lao tới xách cổ cô bé lên quát xa sả vào mặt
Mr " biết bản thân đang ở trong tình trạng nào không mà suốt ngày chạy lung tung thế. Có chuyện gì thì hội này biết ăn nói thế nào với hội trưởng đây hảaa"
E ' em... cái áo không cài dao găm vào được nên em nhờ chị ấy sửa giúp nên...'
Mr " sao không nói với mọi người một tiếng cứ vậy mà đi à. Chỉ cần không để mắt tới là lập tức biến mất, đã bao nhiêu lần rồi hả end"
Ut ' Morgan bình tĩnh nào'
E ' em xin lỗi'
O ' lần sau đi đâu nhớ là bảo mọi người một tiếng nhé end'
End từ khi bước chân vào sảnh thì bị Morgan mắng vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra định bật lại người anh đang nắm gáy áo mình nhưng thấy anh đang tức giận gân xanh nổi đầy trên trán bèn ấm ức xin lỗi anh
Oner đứng trước mặt Minhyung vẻ mặt hoà hoãn hơn ban nãy rất nhiều
O ' thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chúng ta có thể đi được rồi'
' 4 vị đây sẽ được chúng tôi đi theo, còn những người khác thì đồng đội tôi sẽ theo họ'
Lsh " vậy chúng ta đi thôi sắp tới giờ rồi"
O ' đi thôi'
Tất cả di chuyển ra xe đã đợi sẵn ở cổng đi tới cung điện chiếc xe đầu tiên là xe của Lee Sanghyeok và Chovy
Tiếp là xe của Minhyung và Oner
Xe của Wooje và End - xe của Han Wangho và Doran ..... đoàn xe nối đuôi nhau đi trên đường bên trong xe không ai nói với nhau câu nào vì cũng đâu có thân thiết cũng như mấy bạn sát thủ không muốn nói nhiều về bản thân trừ Chovy. Vị bộ trưởng bộ ngoại giao này từ khi lên xe đã không ngừng làm phiền ngài đại công tước bên cạnh tới mức mà Lee Sanghyeok chỉ muốn ném thẳng của nợ này đi cho rảnh chợ chứ anh nhức đầu lắm rồi , từ lúc lên xe end vẫn luôn ấm ức về chuyện vừa rồi nên cũng chẳng nói năng gì với Wooje thấy cô im lặng cậu lấy trong túi ra một viên kẹo xoè tay đưa cho end thấy chiếc kẹo nhỏ cô cũng không ngần ngại nhận lấy kẹo, nhẹ giọng nói cảm ơn khi bàn tay đưa lên thì wooje cũng nhìn thấy miếng băng gạc méo mó quấn trên tay end
' tay cậu bị thương'
" không sao chỉ là lúc đánh nhau sơ ý bị đánh trúng"
' cậu vẫn giận anh ấy à'
" có một chút"
' bỏ đi, anh cậu cũng chỉ quá lo thôi'
" ừm... đợi tới khi về tôi sẽ trả thù"
Còn chiếc xe của Oner và Minhyung giống như bị gài bom vậy không ai nói với nhau tiếng nào Cậu ngẩng mặt tựa đầu vào ghế hai mắt nhắm nghiền lại thi thoảng người bên cạnh sẽ quay lại nhìn cậu rồi lại quay lại với màn hình điện thoại, không khí im lặng đến khó thở nhưng không khí đấy nhanh chóng bị tiếng điện thoại của cậu phá vỡ
' anh nghe đây end'
[ anh hướng 9h cận thận một chút. Chúng ta bị theo dõi rồi]
' ừm anh biết rồi'
O ' thiếu gia Lee cẩn thận chút, chúng ta bị theo dõi rồi'
" từ khi nào mà"
O ' đừng lo Umti đã đi giải quyết rồi'
" ngay trên đường sao"
O ' đúng vậy'
Sau một thời gian di chuyển trên con đường hoa lệ thì họ cũng tới cung điện nơi diễn ra bữa tiệc xa hoa bậc nhất thành phố

Just You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ