Sau khi phong ấn của Thập vĩ được Levi phá vỡ ba thần thú hoàn toàn được khai mở lại sức mạnh của chúng giấc ngủ hơn triệu năm khiến chúng không khỏi cảm thấy bị trói buộc, bất cứ sinh vật sống nào sau một khoảng thời gian dài bị giam cầm khi tìm lại được tự do liền lao vào mà tham lam ôm lấy khoảng trời tự do của mình Levi nhìn ba con vật to lớn vờn nhau chán chê rồi mới đi về phía mình cảnh tượng này có chút quen thuộc, điều khiến Levi bất ngờ lại là sau khi Thập vĩ phá băng ra ngoài thì không chỉ nó mà còn có Bạch hổ và Thanh Long có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của người cũng vì vậy mà việc hỏi về cách dẫn và sử dụng sức mạnh của Thanh Long và Bạch hổ cũng trở nên dễ dàng hơn
- ngài giúp ta chọn một chân thân giống họ được chứ- Thập vĩ lên tiếng sau khi biết tin hai người anh em của mình đã tìm được một chân thân để gửi gắm sức mạnh
Điều này từ xưa chưa từng sảy ra trong trận chiến trước kia thần thể của chúng bị băng phong cùng với vùng đất khởi đầu linh hồn thì lưu lạc trong vũ trụ sau đó bị nhốt trong đền thờ sau từng ấy năm ba thần thú cũng ngộ ra rằng chúng cần phải có chân thân gửi nhờ linh hồn thì sức mạnh mới phát huy được hết khả năng, còn thần thể của chúng chỉ khi Landy Arlau trở về thành khởi nguyên và vùng đất khởi đầu kết thúc băng phong mới thực sự trở lại
Levi nghe lời thỉnh cầu cũng có chút đăm chiêu thật sự thì ba thần thú đối với cô có chút kính nể nhưng cũng không thể vì vậy mà áp đặt suy nghĩ mình lên chúng được, cô thở ra một hơi
' chi bằng tôi đưa vài người tới đây để cậu chọn người phù hợp nhé'
- chỉ cần ngài muốn đều được cả-
Sau khi thống nhất ý kiến Levi cũng trở về với thực tại cứ vậy mà trời đã nhá nhem tối cô cũng lọ mọ trở về căn cứ chờ đợi Levi không phải là hình ảnh người mẹ yêu dấu cầm theo chổi lông gà đợi chúng ta ở cửa sau khi ta đi chơi về muộn mà là một Ryu Minseok mặt cắt không còn giọt máu lo lắng chạy tới chạy lui tìm cô, một dự cảm không lành lướt qua trái tim nhỏ bộ não với mức IQ cao cũng hoạt động hết công suất suy nghĩ lí do bào chữa cho bản thân nhưng cuối cùng thì cô cũng bị lôi vào phòng thẩm vấn nguyên 1 tiếng đồng hồ cho tới khi Hyeonjoon trở về
Mùa hè trời thường mát mẻ hơn những mùa còn lại, sau khi ăn tối thì mọi người sẽ làm việc riêng của mình Hyeonjoon hôm nay có một cuộc hẹn với Minhyung, hai người cùng nhau đi tới trung tâm thành phố họ ngang qua một sạp hàng trò chơi bắn súng trúng thưởng , ông chủ mời gọi họ rất nhiệt tình đâu biết rằng hai vị này có khả năng sẽ khiến ông phải đóng cửa Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon với ánh mắt thách thức không cần nói cũng biết hắn đang muốn gì
' chơi thử không, tôi với cậu so tài'
" được"
- đúng đúng hai cậu chơi thử đi đảm bảo nhận được quà-
' cố gắng lên nhé'
" cậu đừng coi thường tôi"
' được được'
"Nhưng nếu tớ thắng cậu phải hứa với tôi một chuyện"
' được miễn là không phải việc trái lương tâm'
Lee Minhyung cười nhẹ đắc ý hắn dường như dần dần đưa được cậu vào tròng rồi, cả hai vào vị trí cầm súng lên tuy súng máy ở đây không hiện đại giống với súng của căn cứ nhưng nếu cố gắng điều chỉnh giữ ổn định thì cũng tạm được, trước sự bất ngờ của ông chủ hai người kết thúc cuộc thi kết quả lần này hơi bất ngờ Moon Hyeonjoon thua hắn đúng 1 điểm
' cậu thắng rồi'
" đúng vậy... cậu nhớ giữ lời đấy"
Họ chọn lấy một phần thưởng trong đống quà mà họ dành được Lee Minhyung hắn lấy một cây sen đá nhỏ ngược lại Hyeonjoon lại lấy một con gấu bông cỡ lớn họ đi dạo thêm một chút thì trời trở khuya hai người trở về với rất nhiều đồ lỉnh kỉnh trên người cảnh tượng ấy được thu hết lại vào đôi mắt đen đứng trên lầu, để đem chúng lên nhà cũng khá lâu con gấu cỡ lớn của Hyeonjoon được cậu đem sang phòng của Poby thằng bé hớn hở cảm ơn cậu rồi ôm lấy con gấu to gần bằng mình
Sau khi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng không biết lí do gì mà cậu cứ trằn trọc mãi mà không thể nhắm mắt ngủ được, cậu bèn ra ngoài đi dạo bước chân hững hờ đi quanh sân vườn thì chợt khựng lại một tiếng gọi nhẹ nhàng lọt vào tai cậu
' Anh Hyeonjoon chưa ngủ sao'
" Em làm gì ở đây vậy Levi"
' Cũng như anh thôi'
Hai người ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cũng lâu rồi họ không nói chuyện riêng với nhau, với những người khác Moon Hyeonjoon trong mắt họ là một người kiêu ngạo và cứng đầu vì vậy nhiều người khi nhìn vào cậu sẽ đánh giá cậu rất khó gần, những trái với thái độ dửng dưng lạnh lùng với xã hội bên ngoài cậu chỉ đem hết sự nuông chiều và ấm áp ấy đối xử với Levi, vì sao ư, từ ngày đầu tiên cậu được cứu về đây Levi là người bênh vực cậu khi cậu bị những đứa trẻ cùng tuổi khác bắt nạt cậu, vào một ngày mưa Hyeonjoon bị bọn bạn cùng lớp chơi khăm lừa cậu rơi xuống bẫy thú trong khu rừng thao trường, trong lúc cậu tuyệt vọng thì chính Levi dầm mưa tìm thấy cậu cũng vì vậy mà con bé phát sốt hôn mê trong phòng bệnh kể từ ngày đó cậu đã quyết định sẽ bảo vệ cho cô bé nhỏ này
" Em lại gặp ác mộng à"
' Em không'
" vậy sao còn chưa ngủ"
' Anh... em hỏi anh chuyện này nhá. Anh phải trả lời thật lòng không được dấu diếm'
" hỏi đi"
' anh thấy Lee Minhyung là người thế nào'
" sao lại hỏi chuyện này" cậu nhướng mày khó hiểu nhìn Levi đang vắt vẻo như muốn dán vào người mình
' anh cứ trả lời đi' cô cầm tay cậu lắc qua lắc lại làm nũng
" cậu ta không giống với suy nghĩ trước kia của anh
Cậu ta khá tốt bụng là một người có trách nhiệm với việc làm của bản thân, là một người ấm áp đáng để gửi gắm tương lai đấy"
" khoan đã... Levi em thích cậu ta à"
' không..không' levi chối vội ai lại đi thích anh dâu của mình như vậy chứ và cô cũng chẳng có hứng thú với hắn
' anh nói bậy gì vậy, em hỏi vậy thôi'
" ...."
' anh có thích anh ấy không'
Bàn tay đang xoa đầu Levi chợt khựng lại một lúc sau đó mới tiếp tục
" không biết"
' yêu cầu bị cáo thành thật'
Chỉ cần nhìn hai người suốt thời gian qua cũng hiểu được phần nào quan hệ của họ Lee Minhyung thì không nói vì hắn đã thú nhận tình cảm của hắn trong bệnh viện với Levi rồi vẫn đề bây giờ chỉ có anh Hyeonjoon của cô thôi
" chúng ta với họ không cùng một thế giới"
" cậu ta là thái tử gia sinh ra đã cao quý được bao bọc yêu thương"
" còn anh thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một sát thủ tay nhuốm đầy máu làm sao mà xứng chứ, chỉ cần làm tốt nghiệm vụ của mình là được rồi"
Levi nhích người chỉnh lại cơ thể tựa người lên vai cậu đầu dụi vào cổ cậu mái tóc mềm mượt cọ vào da cậu khiến cho cậu bật cười vì nhột
' quan trọng gì chứ'
' lúc thần Cupit bắn tên tình yêu điều ngài ấy quan tâm là nhịp tim của hai người chứ đâu phải ra cảnh'
" triết lý quá ha bà cụ non"
' vậy anh có thích anh ta đúng không'
"......"
Ngồi một lúc thì trời trở gió hai người kéo nhau vào nhà vừa bước vào nhà thì đã thấy Lee Minhyung mặt mày ngờ nghệch đứng như trời trồng ngáo ngáo ngơ ngơ khiến cậu bật cười
" anh đi trước" cậu lạnh lùng bỏ đi
Levi đi đến nơi Minhyung đang đứng huých nhẹ vào cánh tay hắn
' em mới nói chuyện với anh em rồi'
" hở"
' anh Hyeonjoon hình như cũng thích anh Minhyung đấy'
' em hỏi rồi anh ấy không phủ nhận chỉ nói là anh ấy không xứng với anh, nên anh Minhyung cố lên nhá'
Nói xong Levi rời đi bỏ mặc hắn đứng tiêu hoá những lời mà Levi vừa nói sau một lúc ngẩn người thì hắn mới ré lên vui mừng
2h
Mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ trong lúc mơ màng họ đã tới một nơi rất xa lạ nơi này không có người sinh sống băng tuyết bao phủ
Lee Minhyung đánh giá một vòng xung quanh nhìn thấy phía trước có bóng người nhìn kĩ lại thấy rõ được người đó là ai thì ngay lập tức hắn lao về phía người kia không nói không rằng ôm lấy cậu dùng cơ thể to lớn ấm áp chắn cơn gió tuyết lao về phía cậu
Hyeonjoon đang phân tích tình hình chợt bị một lực kéo lại ôm vào khiến cậu cũng hơi bất ngờ nhưng sau khi biết đó là ai thì trái tim đang lo lắng lại đập mạnh liên tục hai tai đỏ ửng lên nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy
' sao cậu cũng ở đây'
" tớ cũng không biết nữa"
Họ cùng nhau đi về phía trước cứ vậy đi theo những cơn gió điều kì lạ là họ lần lượt gặp Minseok và Willer tiếp là Jihoon và Wooje, Wangho và Choi Hyeonjoon, Park Ruhan
Gm " đông đủ thật đấy"
" có chuyện gì mà chúng ta lại ở đây vậy"
C " đây không phải mơ.. mọi thứ chân thực lắm"
O " cận thận một chút"
All " ừm"
Không biết có chuyện gì nhưng họ cứ thế mà tiếp tục đi về phía trước, đi sâu vào bên trong gió không còn thổi mạnh như ngoài kia nữa bên trong chỉ có tuyết rơi trước mặt họ là một toà lâu đài rộng lớn bị bao bọc bởi một lớp băng dày phía trong sân cung điện xuất hiện hình dáng của sinh vật to lớn hơn họ
K " đó là thứ gì vậy"
M " nhìn quen mắt quá"
P " tới đó xem thử"
Chưa để họ bước tiếp thân ảnh phía trước đã hiện rõ sừng sững trước mặt họ đây là Bạch hổ và Thanh long còn thứ bên cạnh thì họ chưa từng thấy lấp ló bên dưới là Levi
Z " Levi... cậu làm gì ở đấy vậy"
Chovy lao tới phía trước nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó nhưng lần này lạ lắm anh không còn bị móng vuốt hất văng ra như những lần trước nữa, Levi kéo vạt áo của Jihoon
E ' Joeng Jihoon anh bình tĩnh một chút, đâu phải lần đầu gặp nhau đâu'
C '.....'
Ba thần thú đi về phía họ, bọn họ cũng đứng chặn phía trước Levi, cô thở dài nhảy ra phía trước đáp xuống trước mặt của bộ ba thần thú nhẹ giọng hoà giải
E ' à...ừm xin lỗi vì đã mang mọi người tới đây mà không báo trước'
Mg ' em đem mọi người tới đây'
E ' đúng ạ'
Ke ' đây là'
E ' vùng đất khởi đầu,
Phía trước đây là thành khởi nguyên'
Ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng hiu quạnh nơi đây lần trước trong ảo cảnh thứ họ thấy là một vùng đất đầy sức sống chắc là có nhầm lẫn gì thôi
P ' đây thật sự là'
E ' vâng'
'Còn có chuyện này nữa'
Levi chỉ tay về phía Thập vĩ đang đứng phía sau
E ' thần thú thứ 3 Thập vĩ hồ, nó cũng là lí do mà em
đưa mọi người tới đây'
O ' có chuyện gì vậy'
Cv ' đừng nói là'
Không để bọn họ thắc mắc lâu Morgan bị một chiếc đuôi mềm mềm trắng buốt cuốn quanh người sau đó cứ vậy bị kéo về phía của Thập vĩ Neo chỉ để anh la lên một tiếng
Cả nhóm thất kinh định lao tới tấn công Neo nhưng lập tức bị một nguồn sức mạnh níu lại đôi chân nặng trĩu không cử động được
Dr ' Levi em'
Levi cũng chẳng màng trả lời làm gì chỉ cần Neo không làm tổn hại tới Ruhan thì cô sẽ không làm gỏi con hồ ly kia, sớm thực hiện xong khế ước cộng hưởng càng sớm càng tốt, lần đầu tiên tinh thần rời khỏi thân xác lâu cũng không tốt cho lắm
Khác với lần mà Minseok và Minhyung lập khế ước lần trước, lần này nghi lễ có vẻ phức tạp hơn Neo tự mình cắt đứt chiếc đuôi thứ 10 của mình trực tiếp tái tạo nó thành một thanh loan đao trắng tinh, máu từ đầu ngón tay Ruhan rơi lên trên thanh loan đao trắng sáng rồi biến mất một vòng sáng màu đỏ và rất nhiều kí tự cổ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy bao quanh lấy hai bên bừng sáng rồi biến mất khế ước cứ vậy mà được thành lập, đuôi hồ ly chính là đại diện cho sức mạnh của nó Thất vĩ hồ ly là hồ ly đạt tới cảnh giới cao nhất nhưng Neo tự cắt đuôi của bản thân đồng nghĩa với việc cắt bỏ đi một phần sức mạnh của mình phần sức mạnh bên trong chiếc đuôi bị cắt sẽ được nó nhận chủ thông qua việc nhận máu và cũng chỉ người hiến tế máu mới có thể sử dụng sức mạnh của nó, trong chiến đấu cũng sẽ khá khó khăn cho Park Ruhan khác với Lee Minhyung và Ryu Minseok họ có thể trực tiếp cùng với Thanh Long và Bạch Hổ dung hợp chiến đấu còn với Ruhan thì chỉ sử dụng được một nửa linh hồn của Neo vì vậy việc dung hợp giữa hai bên có thể sảy ra rủi ro
Neo là linh thú cai trị sự sinh trưởng và phát triển của vùng đất này khi nó rời khỏi đây thì lập tức mọi sự sống sẽ úa tàn
Kết thúc nghi lễ Levi dìu Ruhan trở về với mọi người chẳng ai nói gì cả cuối cùng người mở lời vẫn là người vừa mới kí xong khế ước
Mg ' có sao đâu mà mọi người làm thấy ghê vậy'
O ' anh thật sự không sao chứ'
Mg ' không sao thật mà chỉ có chút chóng mặt thôi'
Cv ' Levi... làm vậy có biết là nguy hiểm lắm không'
E ' sau khi kí khế ước thì anh Minseok và Minhyung vẫn sống khoẻ đấy thôi'
Cv ' còn cố cãi'
E '....'
Levi đưa bọn họ trở về sau khi xong việc ở lại thêm cũng chẳng làm được gì đi tham quan vùng đất này á, chẳng có gì ngoài băng tuyết cảSau khi trở về với hiện thực đến khi lấy được nhận thức thì mặt trời đã ló dạng những cơn gió nhè nhẹ thổi vào từ cửa sổ mang theo cảm giác dễ chịu man mát của mùa hè mọi người thức dậy cảm thấy cơ thể có chút không tỉnh táo có lẽ do tinh thần đã đi tới nơi đó quá lâu nên sẽ có chút mệt họ vệ sinh cá nhân rồi đi thực hiện nhiệm vụ như mọi khi lần này Jihoon đã rút ra kinh nghiệm để Willer ở lại canh giữ Levi và thế là bộ đôi báo thủ luôn nhận những nhiệm vụ khiến cả đội dở khóc dở cười bé Zeus từ vụ này ít được đi theo sư phụ có vẻ hậm hực lắm
Lee Minhyung từ khi bước chân vào con đường theo đuổi Hyeonjoon mà Levi trải sẵn cho hắn liền ngày nào cũng bám theo cậu không rời, Hyeonjoon không cũng không có ý định bài xích hay xa lánh hắn điển hình là bữa cơm tối hôm nay Cậu nấu cơm hắn đứng bên cạnh hết bê đồ ăn ra bàn lại cặm cụi phụ giúp cậu, lũ báo thì hết quấy Park Ruhan thì lại kéo nhau sang phá Jihoon đang cặm cụi vá lại tường lửa bị lũ thợ săn xâm nhập khiến anh đau hết cả cái đầu cảnh tượng ai thấy cũng sẽ cảm thấy ấm áp lây ba lớn ba nhỏ trong bếp nấu cơm cho mấy đứa đứa con đang tuổi ăn
—————
Thủ đô
Trung tâm thủ đô của đế quốc mọc lên rất nhiều cái cây cao lớn ngọn cây cao chót vót, nơi thân cây chảy ra chất lỏng nhầy nhụa rễ cây nhô hẳn lên khỏi mặt đất bốc lên những làn khói đen kịt những sinh vật nhỏ uống phải thứ nước nhày nhụa ấy sẽ bị biến dạng giống với Aco
BẠN ĐANG ĐỌC
Just You and Me
FantasíaỞ một tinh hà mang số hiệu Fo14476le0 đế chế ECA cùng với các quý tộc làm chủ Tiểu công tước L5 đang ở đâu Công chúa ECA còn sống không Chiến tranh giữa loài người và lũ phản vật chất bùng nổ ai sẽ là người thống trị