Thấy cậu đồng nghiệp vui như được mùa, anh cũng chẹp miêng không quan tâm, thích thì tán đi anh đây cóc cần nhé.Sau khi xuống sảnh Gyuvin đã thấy Gunwook đứng chờ ở cửa. Thấy anh cậu cũng nở nụ cười rồi vẫy tay gọi. Anh cũng đi đến, mặt đầy dấu chấm hỏi :
-Tôi đâu nhờ cậu đến đón đâu???
-Rõ ràng là lúc sáng em hỏi thì anh đồng ý rồi mà.
-À ừm ờ... có hả?
-Đương nhiên rồi, vậy giờ em đưa anh về ha, đằng nào đi xe bus cũng tốn tiền lắm.
Anh thấy cũng hợp lí nên đi về cùng cậu, trên đường đi thấy không khí có chút yên tĩnh, anh mở lời:
-À mà tôi vẫn chưa biết cậu làm nghề gì, sao rảnh rỗi vậy? Nay đồng nghiệp tôi thấy cậu thì hú lên như được mùa, cậu nổi tiếng lắm hả?
-Em bên nhiếp ảnh, mà em thấy bình thường chứ có nổi tiếng đâu. Em nổi tiếng nhớ có người cắp em đi hả?
-Càng tốt!
-Anh phũ phàng vậy không tốt tí nào .
-Tôi thích vậy đó, lái xe nhanh lên trước khi tôi đòi dừng ở giữa đường.
-Dạ vâng.
Hình như Gyuvin dỗi rồi đó, nhìn mặt hậm hực lắm mà, trên đường lại không thèm nói thêm câu nào nữa. Đến nhà thì nhanh chóng xuống xe không thèm chào một câu. Gunwook thấy vậy cũng vội vàng xuống xe mà gọi anh
-Ơ cún ngốc dỗi em à, nhìn đáng yêu nhỉ.
Đó lại trêu anh, anh đây không thích chút nào hết á. Không được trêu nữaaa
-Không rảnh mà đi dỗi cậu, về đi, tôi vào nhà trước.
-Ơ khoan đã, tặng anh cái này.
Nói rồi cậu cũng lấy ra một hộp nhỏ, theo anh thấy nhìn như là chocolate đó!!!
-Sao biết anh đây thích ăn choco vị sữa vậy.
-Anh quên anh là "Thanh mai trúc mã " của em hả?
Cậu cũng tiến gần mà dí sát mặt vào mặt anh như bao lần. Lần nào cũng khiến Gyuvin đỏ ửng mặt hết.
-Cho thì tôi cảm ơn. Cậu về đi. Mai không cần đến đón đâu.
[Tính ra thì ảnh cũng thích lắm đó mà dữ liêm sỉ thôi à]
Huhu hơi ngắn nhỉ, tại tớ bận chạy dl mất rùi
thui mng xem ảnh 2 bé tam ha