Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
*********************
Lỡ đâu xuất hiện kẻ mật báo, vậy gã sẽ là một quả bom hẹn giờ không thể mặc kệ.Từ phản ứng của y tá trưởng có thể đoán được bệnh nhân rất quan trọng đối với bọn họ, mọi người chỉ trả lời vấn câu hỏi mà thôi sẽ không bị trách phạt, trách nhiệm đều quy lên hết trên người kẻ chủ mưu là cậu.
Tối qua bọn họ rút dây động rừng, vì kiểm chứng một số chuyện cậu chỉ đành mạo hiểm để người của viện điều dưỡng chủ động dâng manh mối cho mình.
“Tôi có vấn đề ở đôi mắt.” Người tiết lộ bệnh tình sau Quý Ngư lại là Sở Ưng, người nọ đã ăn cơm xong, anh buông đôi đũa cùng Quý Ngư nhìn nhau một cái.
Đào Viên đang ngồi ngơ ngẩn, nghe Quý Ngư và Sở Ưng nói cũng phản ứng lại: “Tôi bị tật ở cánh tay.”
Trương Mẫn nhìn thấy đã có ba người khai tình trạng bệnh, thở dài một hơi, vuốt mặt nói: “Mặt của tôi ngày càng đơ, cơ mặt không còn linh hoạt nữa.”
“Tôi thì đau đầu, mấy ngày nay cơn đau càng dữ dội hơn, chỉ có thể dựa vào uống thuốc để giảm bớt.” Lý Ngọc dùng nắm tay chống đầu vẻ mặt thống khổ.
“Tôi, tôi bị tật ở chân.” Bệnh nhân mới tiến vào cùng lượt với Quý Ngư gật gù vâng vâng dạ dạ nói.
Hồ Tư Vũ nhìn những người khác đều nói ra, vẻ mặt cô hoảng loạn, trên trán liên tục toát mồ hôi lạnh, sau khi thấy tất cả ánh mắt tập trung trên người mình cô xua tay: “Tôi, tôi không biết, tôi không có hỏi.”
Đào Viên trừng to mắt kinh ngạc nhìn cô, người này cũng quá vô tư rồi, rõ ràng cảm thấy viện điều dưỡng có chỗ không thích hợp, ngay cả tình trạng bệnh cũng không hỏi hộ lí.
Trương Mẫn thở dài một hơi, cảm thấy có chút đau đầu: “Sao cô không hỏi hộ lí, chắc cô cũng hiểu việc biết được tình trạng sức khoẻ là rất quan trọng nhỉ, nếu đợi sau này mới vỡ lẽ thì đã chậm rồi.”
Hồ Tư Vũ thoạt nhìn sắp khóc tới nơi: “Tôi, tôi không dám, hộ lí hung dữ lắm.”
“Hộ lí của ai mà không hung dữ chớ, tuy bọn họ không nói rõ nhưng vẫn cho cô vài câu nhắc nhở đơn giản rất dễ đoán.” Lý Ngọc hận rèn sắt không thành thép nói.
Đào Viên nghe đến đó nhìn thoáng qua Quý Ngư, hộ lí kia đối xử với cậu khá tốt, chỉ hung dữ với những người khác.
“Lý Ngọc, kiềm chế cảm xúc chút đi, cơn đau đầu nghiêm trọng thêm bây giờ.” Trương Mẫn nhắc nhở nói.
Lý Ngọc cũng biết đau đầu khiến bản thân trở nên gơi dữ dằn, vì thế hít sâu một hơi bình tĩnh lại.
Quý Ngư im lặng nghe hết cuộc trò chuyện nhịn không được nghĩ tới giấc mơ tối qua, trong mơ quái vật kia như được chấp vá từ các bộ phận cơ thể của con người, chỉ là vẫn chưa hoàn chỉnh.
Nghĩ đến đây cậu lập tức sởn tóc gáy, nếu gã quái vật kia sống dậy thì phiền to rồi.
Bây giờ còn một hồi vấn đề cậu muốn làm rõ ràng, Quý Ngư ngẩng đầu hỏi Trương Mẫn: “Lưu Binh có vấn đề ở chân sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không Rời
Mystery / ThrillerTên: Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không Rời Hán Việt: Điên phê tà thần đối ta theo đuổi không bỏ Tác giả: Kẹp Hạt Dẻ Nhỏ Tình trạng gốc: 378/??? QT: lttvy Editor: NAI HỒNG TÀ RĂM Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh...