Chương 49: Khu Nghỉ Ngơi

122 14 0
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
----------
Cuộc họp kết thúc Tề Ngôn Hòa mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho Quý Ngư đến chỗ mình, Quý Ngư biết hiện tại mình là đội viên đội 3 nên cũng thuận thế theo sau hắn ra khỏi phòng họp.

“Một lát tôi phải đi xử lí việc riêng nên đã sắp xếp sẵn đội viên đi theo hướng dẫn chi tiết cho cậu về đội chúng ta, ở đây không có quá nhiều quy định rườm rà, muốn vào phó bản cứ việc thoải mái chọn, lỡ mà gặp nguy hiểm khi đi dạo trong khu 7 cũng có thể cầu cứu mọi người không cần phải sợ phiền hà.” Tề Ngôn Hòa quay đầu nói với Quý Ngư: “Còn chuyện phó bản ngục tối chúng ta sẽ bàn sau, không cần vội phó bản vẫn chưa xuất hiện. Phải xem tới lúc đó cậu có muốn tham gia không đã, không muốn thì cứ chuyển nhượng đạo cụ cho đội tôi sẽ bồi thường xứng đáng. Nếu cậu quyết định đi tôi sẽ sắp xếp người hành động chung với cậu, bên trong phó bản có rất nhiều bí ẩn phải thăm dò nguy hiểm theo sau cũng nhiều, không thể để mấy cậu một mình liều lĩnh xông vào được.”

Quý Ngư nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, nghe được lời này thì gật đầu.

Tề Ngôn Hòa dẫn Quý Ngư tới trước một cánh cửa cổ xưa, sau khi mở ra lại phát hiện bên trong không có người, hắn đang chuẩn bị mở màn hình hệ thống nhắn tin hỏi thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn: “Xin, xin lỗi đội trưởng, em tới hơi trễ.” Một nam sinh tóc mullet dài thở hồng hộc chạy đến trước mặt bọn họ.

Tề Ngôn Hòa xem đồng hồ, vẻ mặt hiền từ nhìn người nọ: “Biết đây là lần thứ mấy cậu đến muộn rồi không hả Tiểu Bắc, còn không thèm trả lời tin nhắn luôn ha, xem ra đủ lông đủ cánh rồi."

“Không phải đâu đội trưởng, tối qua em thức nguyên đêm làm sáng ra bị buồn ngủ, em có nghe thấy tiếng báo tin nhắn vang lên nhưng mà lúc đấy do buồn ngủ quá nên em đi ngủ luôn.” Thấy đội trưởng nở nụ cười cha già hiền hậu Mạnh Tiểu Bắc nổi da gà vội giải thích.

Tề Ngôn Hòa bất đắc dĩ ấn thái dương: “Nếu biết cậu có tính gắt ngủ nặng như vậy tôi đã không giao mèo con cho cậu rồi, tôi thấy cậu khá hợp cạ với Vương Tử Dụ đấy chứ.”

“Thôi gác chuyện này sang một bên đi, đây là đội viên mới của chúng ta, cậu ấy tên Quý Ngư, là người mới nên vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này cậu hướng dẫn cậu ấy cho đàng hoàng.” Sau khi gửi Quý Ngư cho Mạnh Tiểu Bắc, Tề Ngôn Hoà đã rời đi trước.

“Tôi biết cậu nè, lúc trước đội trưởng còn kêu tôi đi đại sảnh livestream quay video của cậu gửi cho anh ấy nữa đó.” Mạnh Tiểu Bắc liếc mắt một cái đã nhận ra Quý Ngư thích thú nhìn cậu nói, trong tay còn ôm máy tính trông vô cùng cồng kềnh.

“Chào cậu, tôi là Quý Ngư.” Quý Ngư cười nhạt nói, trong lòng nghĩ tính cách người này rất giống Đào Viên đều loi nhoi như nhau nhưng Đào Viên hơi ngốc một tí, còn Mạnh Tiểu Bắc thì lại có vẻ sáng dạ hơn.

“Tôi tên Mạnh Tiểu Bắc, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Bắc, chắc chúng ta cũng trạc tuổi nhau ha.” Mạnh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu nói, thấy Quý Ngư nhìn máy tính cậu ta tự hào giới thiệu: “Đây là cục cưng ‘ Máy Tính Vượt Biên’ của tôi, nó lợi hại lắm đó, dù cậu đang ở bên trong phó bản tôi ở bên ngoài nó cũng truyền thông tin đến chỗ cậu được luôn, còn có thể gọi điện nè, tiện lợi vô cùng."

Quý Ngư kinh ngạc hai mắt hơi mở lớn, hệ thống cho phép loại đạo cụ hack như thế này tồn tại sao, hình như lúc trước cậu đã từng nghe Đào Viên nhắc đến thì phải, người bên trong phó bản nếu gặp tình huống khẩn cấp cũng có thể báo ngay cho người ở bên ngoài biết để họ trợ giúp.

“Không khéo là cả đội ngày thường rất ít khi tụ tập một chỗ, trừ những lúc hiệp hội chỉ định nhiệm vụ hoặc thi đấu ra thì mỗi người đều ở một nơi.” Mạnh Tiểu Bắc bất đắc dĩ buông xuôi vai nói, đột nhiên cậu ta nhớ tới: “Phải rồi, cậu vẫn chưa đi dạo khu 7 lần nào đúng không.”

“Ừm, tôi định đi mua vài món đồ dùng hàng ngày nhưng vì một số lí do nên vẫn chưa mua được.” Quý Ngư nghĩ đến tình cảnh éo le của mình lập tức thở dài.

“Tôi hiểu mà, nhờ đội trưởng bảo nên tôi đã điều tra một vài thông tin về cậu, cũng biết lí do đằng sau.” Mạnh Tiểu Bắc đồng tình vỗ vỗ bả vai Quý Ngư.

“Không sao cậu muốn đi đâu tôi sẽ hộ tống cậu, dù sao thì bây giờ tôi cũng đang rảnh mà.” Mạnh Tiểu Bắc nói xong lập tức kéo Quý Ngư đi ra ngoài.

*

“Từ từ, không thể cứ như vậy đi ra ngoài được.” Lúc đi đến cổng khu Quý Ngư vội ngăn Mạnh Tiểu Bắc lại, hiên ngang đi dạo không cải trang chắc chắn sẽ bị nhận ra, phần lớn mọi người có lẽ sẽ kiêng kị thế lực hội Tương Lai Tăm Tối nhưng cũng không thiếu những kẻ bí quá hoá liều.

Mạnh Tiểu Bắc phản ứng lại, lấy ra hai cái áo choàng đen: “Đây, mặc cái này vào, mặc dù không lợi hại bằng 'Áo Choàng Ẩn Thân' của Sở Ưng nhưng vẫn có tác dụng không bị chú ý, mặc nó vào người khác sẽ tự động bỏ qua sự tồn tại của cậu ngay, đây là đạo cụ đội trưởng đội 5 chế tác á, đỉnh lắm đúng không.”

“Đội 5?” Quý Ngư vốn tưởng rằng đạo cụ này được khen thưởng hoặc mua, không ngờ là tự chế tác ra.

“Đúng vậy, chuyên môn của đội 5 là nghiên cứu đạo cụ, chất liệu áo choàng được lấy từ trong phó bản ra rồi Giang Lăng sẽ chế tạo nó, năng lực của anh ta khá đặc biệt, ở hiệp hội chỉ có duy nhất mình anh ta là tạo ra được đạo cụ mới thôi.” Mạnh Tiểu Bắc giải thích nói.

Quả nhiên trong trò chơi toàn tàng long ngọa hổ, chỗ nào cũng có thiên tài, Quý Ngư vừa tròng áo choàng vừa nghĩ.

Sau đó hai người sử dụng Vòng Phép dịch chuyển đến phố đi bộ Khu 7.

Ở đây không khác gì thế giới thực, ngoại trừ mọi người trên đường ăn mặc rất lạ lùng ra thì trông kiến trúc các toà nhà đều bình thường, hơn nữa biểu cảm khuôn mặt của họ rất nghiêm túc không có ai dám thả lỏng cảnh giác.

Mà cũng đúng thôi, mọi người trong phó bản không chém cũng giết nhau, rời xa bạn bè gia đình, nay ăn lo mai, còn không biết có thể trở lại thế giới thực hay không, vui vẻ nổi mới lạ.

“Của chúng ta là khu 7 vậy là còn thêm mấy  khu khác nữa phải không.” Quý Ngư vẫn luôn tò mò vấn đề này.

“Đúng vậy, còn khu 1, khu 2...… Kéo dài cho đến khu 7, tổng cộng 7 khu. Mỗi khu sẽ có cách trang trí khác nhau, khu chúng ta thì giống ngoài hiện thực nhưng mà tôi nghe đâu khu 1 là phong cách khoa học viễn tưởng, khu 2 là phong cách sòng bạc, mấy khu còn lại tôi cũng không rõ lắm tại tôi chưa đến bao giờ, nếu được tôi rất muốn đến khu 1 chơi.” Mạnh Tiểu Bắc trả lời.

“Tổng bộ của hội chúng ta ở khu 1 mà hội trưởng nói cảnh tượng khu 7 khiến con người ngon giấc hơn nên ổng chuyển qua ở đây, ha ha ha đó cũng là tôi nghe người khác nói á. Công nhận khu 7 ít người thiệt, có lẽ mọi người đều nhìn chán phong cảnh đời thường rồi.” Mạnh Tiểu Bắc vừa tìm cửa hàng bán gia cụ vừa nói.

“Tôi cũng thích khu 7.” Quý Ngư trả lời, ở đây ít người, hơn nữa hoàn cảnh quen thuộc  khiến cậu an tâm hơn nhiều.
                                *********

[EDIT] Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ