Chương 53: Khu Nghỉ Ngơi

163 19 1
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
--------------
Quý Ngư không chút do dự trả lời: “Tôi sẽ tham gia.”

“Em cũng sẽ đi!” Đào Viên ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu, ánh mắt kiên định nhìn anh trai: “Trên đời này có rất nhiều chuyện khó lường em không thể nào trốn trong hiệp hội cả đời được, cơ hội rèn luyện tốt như vậy xuất hiện em không muốn bỏ lỡ nó.”

Dứt câu Đào Viên nháy một bên mắt, Thư Vân ở bên cạnh lo lắng không thôi, sợ anh em lại cãi nhau um xùm.

“Dù sao cơ hội lần này là do hai đứa tìm được muốn đi thì tùy em.” Đào Dẫn đồng ý rất nhanh.

Đào Viên kinh ngạc nhìn Đào Dẫn, cậu ta không ngờ anh trai lại cho phép mình tiến vào phó bản ngục tối đầy nguy hiểm như thế, nếu là lúc trước anh chắc chắn sẽ cấm cản.

“Còn một việc nữa, vì hôm nay Quý Ngư và Mạnh Tiểu Bắc đụng phải Lan Trì và Bùi Nghĩa của hiệp hội Lời Đường Mật, cho nên tôi đề nghị hai ngày này tốt nhất hai cậu nên ở yên trong khu nghỉ ngơi cá nhân hoặc chỉ hoạt động bên trong hiệp hội, muốn di chuyển qua lại cứ sử dụng đạo cụ vòng dịch chuyển, lần này Quý Ngư thoát được nhưng lần sau gặp lại thì không may mắn như vậy nữa đâu.” Đào Dẫn nhắc nhở.

Quý Ngư gật đầu, cậu nghĩ dù sao vật dụng cần thiết đều đã mua đủ, nằm lười biếng trong khu nghỉ ngơi là được.

Lát sau hội nghị khẩn cấp giải tán.

Chờ mọi người rời đi hết Đào Dẫn mới đứng dậy quay về phòng làm việc, Đào Viên đứng trực ngoài cửa nãy giờ thấy Đào Dẫn bước ra cậu ta lập tức theo sau anh.

Dọc đường hai anh em đều không ai mở miệng nói chuyện. Sau khi vào phòng Đào Viên mới hỏi: “Anh, cho em tham gia phó bản ngục tối được không ạ.” Nói xong cậu ta còn cẩn thận nhìn thoáng qua anh mình.

Đào Dẫn mặt không cảm xúc nói: “Hồi trước không cho em tham gia vượt ải trò chơi hay sắp xếp người chơi cao thủ đi theo cũng chỉ vì muốn bảo vệ em. Anh chỉ còn một người thân, nên anh sợ lỡ đâu……” Anh thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

“Nhưng sau khi xem em xuất sắc sống sót ra khỏi trò chơi anh mới nhận ra bảo bọc kĩ càng chính là đang hại em.” Đào Dẫn xoay người, ánh mắt trìu mến nhìn em trai: "Em có ý định riêng của mình cho nên tự em quyết định đi.”

Đôi mắt Đào Viên dần dần bị nước mắt che phủ, cậu ta biết, thật ra anh hai chỉ là quá quan tâm đến mình, mỗi lần nghe tin anh tiến vào trò chơi cậu ta sao mà không sợ hãi cho được: “Anh hai yên tâm, em sẽ chăm chỉ rèn luyện nâng cao sức chiến đấu, em mà mạnh lên rồi sẽ bảo vệ anh.”

Nghe được lời này Đào Dẫn cuối cùng cũng tươi cười, anh giơ tay xoa đầu em trai: “Nhưng lần sau tiến vào trò chơi nhất định phải nói trước cho anh một tiếng biết chưa, không được như vừa rồi báo hại anh không tìm thấy em đâu.”

“Dạ.” Đào Viên gật đầu, lau nước mắt.

Ra khỏi phòng Đào Viên cuốc bộ trên hành lang vắng lặng, cậu ta trầm tư trong chốc lát sau đó hạ quyết tâm mở màn hình hệ thống gọi điện cho Quý Ngư.

[EDIT] Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ