Chương 52: Khu Nghỉ Ngơi

105 14 0
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
---------------
Lúc này Tề Ngôn Hoà đã nhận được tín hiệu cầu cứu của Mạnh Tiểu Bắc, cậu ta còn gửi kèm theo cả vị trí nên bọn họ tìm đến hẻm nhỏ dễ như trở bàn tay.

Biết người của hội Lời Đường Mật mà Mạnh Tiểu Bắc đề cập là hai tên phiền phức Lan Trì và Bùi Nghĩa, hiệp hội lập tức cử hai vị đội trưởng đi cứu trợ.

“Hai người kia đang mặc áo choàng kia mà, sao người của hội Lời Đường Mật lại nhận ra được?” Từ Mục không chút dè dặt hỏi.

“Đó là đối với những người chơi khác thôi, bọn họ dù sao cũng là người chơi cao thủ, lại còn đang tìm kiếm Quý Ngư, áo choàng sao mà qua được mắt họ.” Vẻ mặt Tề Ngôn Hòa nghiêm túc nói, hắn không ngờ đám hiệp hội kia lại chịu phái ra nhân vật lợi hại như vậy.

Lúc này bọn họ đã tới hẻm nhỏ, hai người liếc nhau sau đó cảnh giác đi vào, ngạc nhiên phát hiện bên trong không có người.

Từ Mục ngồi xổm xuống cẩn thận tra xét dấu vết còn sót lại, sau đó trầm mặt do dự nói: “Không có dấu vết đánh nhau, nhưng có dấu của xe lăn điện.”

Tề Ngôn Hòa nhíu mày, đây là tình huống tệ nhất bởi vì hội trưởng và hội phó của hiệp hội Lời Đường Mật tự mình hành động. Chỉ cần nơi nào có Lan Trì thì chắc chắn nơi đó có Bùi Nghĩa, hai người dính nhau như thể anh em vậy.

Từ Mục đứng lên, anh đoán chừng bọn Quý Ngư đã bị tóm, đang định trở về báo cho hiệp hội rồi triệu tập thêm vài người đến hội Lời Đường Mật đòi người thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng “Bịch”, Từ Mục và Tề Ngôn Hòa lập tức cầm vũ khí cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

“A đau đau đau, anh Quý nhanh đứng lên đi, anh đè trúng em rồi.”Mạnh Tiểu Bắc vẻ mặt đau đớn bị Quý Ngư đè lên người, cằm đập mạnh xuống đất, Mạnh Tiểu Bắc nghi ngờ cằm mình khéo đã sưng phù trở nên bẹo hình bẹo dạng.

“Xin lỗi cậu.” Bây giờ Quý Ngư mới nhận ra Mạnh Tiểu Bắc đang làm đệm đỡ cho mình, cậu lập tức đứng dậy kéo cậu ta lên, cậu cũng không ngờ Góc Nhỏ Kì Diệu lại đột ngột đá đít hai đứa ra ngoài như thế, xem ra là hết thời hạn chứa chấp.

Mạnh Tiểu Bắc giơ tay xoa cằm, vừa quay đầu đã thấy Tề Ngôn Hòa và Từ Mục, cậu ta lập tức nhào tới ôm eo Tề Ngôn Hòa nhõng nhẽo: “Đội trưởng ơi…… Bọn em suýt nữa đã bị bắt rồi, may mà thoát được."

Tề Ngôn Hòa rất muốn xách tên nhóc thối khóc sướt mướt này ném sang một bên nhưng thấy Quý Ngư và Từ Mục vẫn đang ở đây, hắn nhịn.

“Được rồi, lớn to đầu rồi, đừng khóc nhè nữa." Tề Ngôn Hòa ngoài cười nhưng trong không cười vuốt đầu Mạnh Tiểu Bắc.

Mạnh Tiểu Bắc cảm nhận được giọng điệu của đội trưởng không thích hợp, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hồ ly đang nheo cười kia cậu ta vội buông tay, nước mắt sắp rơi cũng lập tức chảy ngược về mắt.

Thấy Mạnh Tiểu Bắc ngoan ngoãn biết điều, hắn nhìn Quý Ngư khẳng định nói: "Là cậu sử dụng đạo cụ nhỉ."

Quý Ngư coi như không thấy một màn sướt mướt cảm lạnh kia, cậu bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, tác dụng có thể trốn vào không gian khác vài phút.”

[EDIT] Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ