Chương 50: Khu Nghỉ Ngơi

104 13 0
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
-----------
“Tìm được rồi.” Mạnh Tiểu Bắc chỉ vào phía trước: “Khu vực đó chuyên về bán đồ nội thất, tất cả đều là đồ nội thất bình thường không có mấy công dụng khác đâu, với lại ở đây buôn bán bới hình thức tự mua tự thanh toán nên trong cửa hàng sẽ không có nhân viên.”

Quý Ngư theo hướng Mạnh Tiểu Bắc chỉ đi qua, bên trong không bày biện sản phẩm mà sau khi khách hàng bước vào cửa hàng, màn hình hệ thống sẽ tự động hiện ra, người chơi có thể click vào ảnh, hệ thống sẽ kích hoạt công nghệ chiếu 3D để khách hàng thoải mái đánh giá lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Quý Ngư muốn có bàn và giường nên chọn đại một cái bàn nhỏ, thêm một cái giường lớn.

“Cậu mua giường to thế luôn á.” Thấy Quý Ngư chọn giường Mạnh Tiểu Bắc kinh ngạc nói, không ngờ Quý Ngư lại chú trọng chất lượng sinh hoạt như vậy, cái giường này bốn người nằm vẫn dư sức.

“Ừm, ở nhà tôi cũng mua giường to vậy đó, nằm mới thích.” Quý Ngư ấn nút mua, nháy mắt đã bị trừ 400 tích phân, xem ra nội thất cũng không rẻ hơn đạo cụ bao nhiêu, Quý Ngư cảm giác tiền trong lại sắp cuốn gói đi bụi rồi.

Lúc sau Quý Ngư mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn, suốt cả chặng đường quả thật cậu và Mạnh Tiểu Bắc không hề bị người nào dòm ngó, áo choàng đúng là vô cùng có ích như Mạnh Tiểu Bắc nói.

“Mua đồ xong chúng ta đi ăn cơm đi, tôi khao, dù sao tôi cũng là tiền bối mà.” Mạnh Tiểu Bắc cau cổ Quý Ngư kéo cậu vào một quán cơm, Quý Ngư quan sát một chút phát hiện xung quanh không còn quán nào khác chỉ có mỗi quán này.

Quán cũng trang trí theo phong cách đời thường, bên trong có không ít người đang ngồi ăn cơm nhưng lại không thấy bóng dáng nhân viên đâu cả, cũng không có âm thanh xào nấu.

“Quán không có đầu bếp và bồi bàn đâu khỏi phải nhìn, giống với cửa hàng nội thất, rất kì quặc đúng không.” Mạnh Tiểu Bắc tìm được một vị trí dựa tường lập tức cùng Quý Ngư ngồi xuống: “Nhưng mà đồ ăn của quán ngon cực luôn, topping cũng nhiều nữa, quan trọng nhất là chỗ này tề tụ nhiều loại người, có thể nghe được một vài thông tin hữu ích, tôi khá thích tới nơi này, tại tôi phụ trách báo cáo thông tin mà.”

Quý Ngư click mở thực đơn, phát hiện mỗi món đều đồng giá 10 tích phân, vừa chọn xong Quý Ngư đột nhiên nghe thấy tên của mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, có một bàn ba bốn người ngồi đang tám chuyện về cậu. Quý Ngư lập tức đè mũ áo choàng xuống, cậu còn tưởng mình bị phát hiện rồi.

“Chậc, chẳng phải Quý Ngư đã gia nhập hội Tương Lai Tăm Tối rồi hả, sao đến bây giờ vẫn giống như rùa rút đầu trốn không ra ngoài vậy trời.” Một người đàn ông vai u thịt bắp say rượu đỏ mặt lớn tiếng ồn ào.

“Đại ca nói đúng, em thấy thằng đó cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là một tân binh mới thông quan 2 phó bản thôi chứ nhiêu, do nó may nên mới vào được phó bản phụ của phó bản ngục tối, nếu không có Sở Ưng thì nó đã chết mất xác ấy chứ.” Người nam ngồi cạnh vẻ mặt nịnh nọt nói.

[EDIT] Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ