Chương 37: Viện Điều Dưỡng Bình An

695 82 4
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                          ***********
Sau khi trở về phòng bệnh Quý Ngư phát hiện Bùi Đình đang tắm rửa, phòng tắm không bật đèn bên trong chỉ truyền ra âm thanh xả nước. Quý Ngư không quan tâm chui lên trên giường tính toán chợp mắt chốc lát, chờ thời gian kiểm tra phòng kết thúc cậu sẽ ra ngoài tiếp.

Cơ thể Quý Ngư hiện tại rất mệt mỏi, nhưng tinh thần thì phấn khởi lạ thường, lúc nằm trên giường còn dư sức suy nghĩ làm cách nào mới có thể đảm bảo cho kế hoạch ngày mai vạn vô nhất thất*.

<<*Vạn vô nhất thất: tuyệt đối không xảy ra sai lầm>>

Lát sau tiếng động trong phòng tắm im bặt, Quý Ngư cũng không mở mắt.

Thời điểm cửa phòng tắm mở ra cậu cảm giác được Bùi Đình bước ra và đi về phía giường bệnh, đứng im bên cạnh ngắm nhìn cậu, còn có âm thanh nước nhỏ giọt từ tóc xuống sàn.

“Không lau khô người thì đừng hòng tôi cho anh lên giường ngủ.” Quý Ngư nhắm mắt nói.

Bùi Đình cười khẽ một tiếng xoay người về lại phòng tắm, nghe lời Quý Ngư cầm khăn lau khô toàn thân.

Dưới ánh trăng chiếu rọi vào phòng, làn da trên người Bùi Đình đen sì như mực, sương đen từ trong cơ thể bốc lên bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra đôi đồng tử đỏ tươi như máu.

Quý Ngư siết chặt chăn, đột nhiên cậu lại thấy hơi lạnh chẳng lẽ do Bùi Đình vừa tắm nước lạnh xong sao?

Bùi Đình lau khô nước trên người thì chuẩn bị đi ra ngoài, y tá trưởng sắp tới kiểm tra phòng, lần này nếu cô lại bắt gặp hắn đang ở trong phòng Quý Ngư nữa khẳng định sẽ bị hoài nghi.

Phiền chết đi được, thật mẹ nó muốn giết hết đám người ở nơi này, đáy mắt Bùi Đình loé lên tia nguy hiểm nhưng rất nhanh hắn đã áp sát ý sục sôi xuống đáy lòng.

Không được, hiện tại vẫn chưa phải lúc, nếu giờ hắn để hệ thống phát hiện ra sẽ gây phiền phức cho Cá Nhỏ, Cá Nhỏ sẽ giận hắn mất.

Nghĩ như vậy Bùi Đình lập tức bình tĩnh lại, đồng tử đỏ rực cũng dần khôi phục về màu đen, tiếp tục hoá thân thành một người bình thường.

Nghe được âm thanh Bùi Đình rời đi, Quý Ngư mới mở mắt xoay người nhìn cửa phòng, vừa rồi cậu cảm giác được Bùi Đình không thích hợp, đột nhiên toàn thân tràn ngập khí thế khiến người khác sởn tóc gáy, lần này không phải ảo giác quả nhiên loài sinh vật phi nhân loại rất khó hiểu, Bùi Đình là một ví dụ điển hình.

Mà có vẻ như Bùi Đình cũng nhất trí không đối đầu với hệ thống giống cậu, bất cứ ai đột nhiên bị kéo vào trò chơi cũng sẽ căm ghét hệ thống thôi.

Hành lang truyền đến tiếng Bùi Đình chào hỏi, y tá trưởng đã xuất hiện, Quý Ngư nhắm mắt lại quay lưng về phía cửa sổ, cậu không muốn phải đối diện trực tiếp với y tá trưởng.

Cửa phòng khẽ mở, lần này âm thanh giày cao gót chỉ dừng lại trước cửa phòng nhưng tầm mắt thì giống như đang nhìn thẳng Quý Ngư từ phía chính diện.

Quý Ngư không hiểu, một người bình thường sao có thể làm được như vậy mà không bước vào trong phòng, e rằng y tá trưởng cũng không phải là con người.

[EDIT] Tà Thần Biến Thái Bám Riết Theo Tôi Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ