Chương III

149 12 0
                                    

Sarocha nhớ như in những lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau chẳng thế tránh được sự ngại ngùng và chính cô đôi lúc cũng không biết phải nói gì để có thể kéo dài được phút giây cùng em. Thế nhưng dường như cả hai bắt được nhịp của nhau rất nhanh nên chỉ vài ba tuần trôi qua đã có thể thoải mái mà xem nhau như bạn bè để chọc ghẹo và tâm sự.

Cô cũng không cần phải khổ công kiếm cớ để nhắn tin cho người ta nữa bởi Rebecca cũng đã chủ động tìm cô mà nói chuyện khiến cô như sướng đến phát điên, thậm chí còn sắm cả một quyển nhật ký riêng để ghi lại tất cả những tâm tư tình cảm của mình dành cho em và những sự kiện dù là nhỏ nhất xảy ra giữa hai người. Đôi ba dòng chữ ấy có khi là hạnh phúc, có lúc lại là tủi thân trách móc, song đó là nơi duy nhất mà Sarocha có thể thành thật với cảm xúc của mình.

Ở cái tuổi đang tập làm người lớn, có mấy ai mà chưa từng trải qua vài ba lần cảm nắng hay dăm bảy phút thất vọng. Đó dường như là "món quà" đặc biệt của tuổi trẻ giúp con người trưởng thành hơn từng ngày. Những tâm tư ấy đối với người ngoài chắc có lẽ thật khó để chúng ta mở lòng tâm sự, chỉ khi gặp được người mà chúng ta cho là "cùng tần số", cùng hoàn cảnh để có thể thấu hiểu và đồng cảm ta mới dám chậm rãi mà bộc bạch.

Sarocha và Rebecca của ngày ấy cũng chính là vì tìm thấy ở nhau sự một đồng điệu nhất định cho nên mới dễ dàng gần gũi và chia sẻ nhiều hơn. Cũng từ đó, có một Sarocha tin tưởng tuyệt đối những điều Rebecca nói, sẵn sàng là người lắng nghe em và luôn cố gắng ở đó mỗi lúc em cần cô ngay cả khi cô biết em đã có người trong lòng.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên Sarocha được xếp lịch trực ca đêm ở công ty, ca làm của cô bắt đầu từ chín giờ tối và kết thúc vào sáu giờ sáng hôm sau cho nên cô sẽ dành cả buổi sáng và chiều để ngủ lấy lại sức. Khoảng thời gian ấy, múi giờ của cô gần như "lệch pha" với tất cả mọi người xung quanh và nó khiến mọi sinh hoạt của cô trở nên khó khăn hơn. Ấy vậy mà cô vẫn cứ chọn ngủ ít một chút để dành thời gian nhắn tin với em, thậm chí còn bỏ cả giấc ngủ của mình chỉ để dành cả ngày để cùng em đi triển lãm.

Cô muốn em thấy thoải mái, cô thích cái cách em được an toàn khi ở bên cạnh mình và cô cũng chẳng cam tâm để em đi cùng với ai khác ngoài cô. Sarocha và Rebecca dù chẳng có một tư cách gì hơn bạn bè cả bởi cô biết em đã thích một người khác không phải cô, nhưng cô không cản được tâm mình mỗi lần nhìn thấy những thứ liên quan đến em lại bất chợt rung động.

Với Sarocha, Rebecca là một cô gái vô tư và hồn nhiên, xinh đẹp và đáng yêu, tốt bụng và yêu động vật song đôi lúc cũng thật yếu đuối và trẻ con, hay buồn vô cớ và khóc bất chợt. Sarocha muốn dành hết thảy sự quan tâm của mình mà đặt lên cô gái này, chỉ mong em có thể cười thật nhiều mỗi lúc bên cô.

Cũng mùa hè năm ấy, cô đã dành trọn hai ngày nghỉ của mình để đưa em đi biển hóng gió. Em thích biển lắm, cũng rất thích ngắm mặt trời dần trở thành màu đỏ cam rồi biến mất dưới làn nước xanh sâu thẳm thế nên cô chẳng ngần ngại gì khi quyết định cùng em tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Hôm đó, biển chào đón cả hai người bằng một bầu trời có chút ảm đạm, Sarocha còn nhớ đó là vào dạo cuối tháng bảy, mưa rào thường bất chợt đến rồi đi, cô chẳng biết chuyến đi này có suôn sẻ hay chăng. Cô đèo em trên con đường lớn hướng ra biển, em ngồi sau xe cùng cô nói chuyện phiếm, khoảng hai giờ đồng hồ thì cả hai đến nơi.

Lần đó, Sarocha dù có tiếc vì cả bình minh và hoàng hôn đều chẳng trọn vẹn, nhưng cô trân trọng những khoảnh khắc cả hai được thư giản bên nhau trông thật vui vẻ và lãng mạn. Tối hôm ấy, cả hai cùng nhau uống chút rượu xem như là làm ấm người sau khi đi dạo hít thở mùi biển đêm.

Men say tuy không nhiều nhưng có lẽ cũng đã tác động đến suy nghĩ của cả hai một chút. Sarocha biết mình chẳng có bao nhiêu phần trăm cơ hội, song cũng đã lấy hết sự tự tin mà mình có để thì thầm vào tai Rebecca năm chữ: "Tôi có chút thích cậu." Rebecca không trả lời, cô hoàn toàn có thể đoán trước được điều này, duy chỉ có một điều khiến cô bất ngờ đó chính là em ấy kéo nhẹ cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hai đôi môi đỏ hồng mang theo chút hơi men quấn lấy nhau một hồi khiến cho chủ nhân của nó cũng đê mê chẳng nỡ dứt ra. Sarocha ngỡ ngàng nhìn em chủ động sau đó còn nhìn cô nói: "Dễ thương thật."

[FreenBecky] Về phía mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ