Chương VIII

122 10 0
                                    

Trong một lần, Sarocha đến gặp em vào buổi trưa, cô nói với em về chuyện cô đã tìm được một phòng trọ khá ưng ý, nếu em đồng ý liền có thể đến gặp chủ nhà để bàn bạc. Hôm ấy, em nói với cô rằng em chẳng muốn ra ở trọ nữa vì hiện tại ở nhà vẫn rất tốt. Hơn nữa Bonbon khó có thể chuyển nhà còn em thì không thể sống thiếu nhóc đó được.

Sarocha không nói gì, cô chỉ nhìn em gật đầu. Ngay sau đó, cô lại nghe thấy em nói chuyện với đồng nghiệp cô mới biết hoá ra em đã nghĩ đến chuyện không chuyển trọ nữa và cũng đã nói với đồng nghiệp trước rồi, vậy mà với cô tuyệt nhiên em lại giữ im lặng đến tận khi cô mở lời. Sarocha cảm thấy thất vọng vì ít nhất đối với em cô vẫn được xem là bạn cùng nhà tương lai, lẽ ra cô nên sớm được biết chuyện này.

Thế rồi những ngày cô chở em đi làm cũng không còn từ sau một hôm cô nghỉ giữa tuần. Còn nhớ tối hôm đó sau khi hỏi em hôm nay đi làm một mình có tốt không, cô đã ngỏ ý nói em ngày mai đi sớm một chút vì có công ty có sự kiện quan trọng. Song, câu trả lời cô nhận được chính là từ nay em sẽ tự mình đi làm, cô không cần phiền chuyện chở em nữa.

Cô nghe xong có hơi hụt hẫng, nhưng điều làm cô buồn hơn chính là lại một lần nữa em chẳng một lời nói với cô trước, chỉ mãi đến lúc cô hỏi em mới nói. Nếu hôm ấy cô không nhắn tin cho em, có lẽ sáng ngày mai cô sẽ lại như kẻ khờ đứng chờ em có đúng không?

Mỗi lúc Sarocha càng thấy rõ một điều là trong kế hoạch của Rebecca chưa bao giờ có tên của cô, kể cả đó có là những chuyện liên quan đến cô. Cô cảm thấy thật sự không ổn chút nào khi hai người cứ mãi mập mờ thế này, chôn chặt bản thân mình trong một mối quan hệ mà bản thân mình không có bất kỳ điều gì chắc chắn khiến cô mệt mỏi.

Thế nhưng, một cái hẹn cùng em đối với cô mà nói còn khó hơn cả bắt thang lên trời. Sarocha từng muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ mọi thứ muốn diễn ra thế nào cũng được, nhưng cô không muốn mình tuỳ tiện như vậy. Cô đã hứa với Rebecca sớm sẽ nói rõ với em, một lời hứa được cô lặp đi lặp lại đến tận ba lần trong một buổi tối sao cô có thể phớt lờ.

Ngược lại, Rebecca không cho cô có bất kỳ một kẽ hở nào để ngoi lên, cho đến một buổi tối nọ cô nhận được tin nhắn từ em.

"Vốn dĩ muốn hẹn cậu để nói trực tiếp, nhưng dù thế nào cũng vẫn sẽ khốn nạn thôi."

"Cậu nói đi."

"Thật ra, tôi không thích cậu như tôi vẫn nghĩ. Có hôm đồng nghiệp hỏi về mối quan hệ của tôi và cậu, tôi chỉ cười. Có lẽ, tôi chỉ muốn đền đáp cậu nhưng xem ra tôi không làm được. Tôi thấy chán ghét việc hiện diện trước mặt cậu mỗi ngày như vậy, tôi nghĩ cậu cũng thấy tôi tránh né phải không."

"Ừm."

"Cậu chắc cũng hiểu tôi. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Bây giờ cậu muốn nói tôi thế nào cũng được. Cậu vị tha như vậy khiến tôi nhớ đến mình lúc trước, tôi thực ghét như vậy"

"Tôi biết. Vì biết nên mới muốn cùng cậu nói chuyện một buổi, nhưng cuối cùng vẫn là không có cơ hội."

"Khi nào cậu hết thích tôi thì hãy nói cho tôi biết, có được không?"

"Vì sao?"

"Để tôi không còn thấy tội lỗi hay áy náy nữa. Cảm giác biết có ai đó thích mình rất khó chịu."

"Nếu không? Chẳng phải cậu vừa bảo tôi đừng vị tha sao? Bây giờ tôi muốn cậu bị dày vò thì có đủ khốn nạn hay chưa?"

"Tuỳ cậu. Lần này tôi nói ra chỉ là để điều chỉnh những gì tôi đã sai. Sau này, cậu làm gì cũng được. Tôi cũng sẽ làm những điều mà tôi muốn."

"Được rồi, sau này tôi không muốn đề cập đến chuyện này một lần nào nữa. Cứ xem như từ nay tôi không còn thích cậu nữa."

"Cậu đeo nhẫn ngón áp út tay phải đi, đó là self-love. Đôi lúc nên ích kỷ một chút."

"Ích kỷ hay không chỉ là do lựa chọn của mỗi người."

"À."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Sarocha không hồi đáp nữa bởi vì cô cảm thấy rất giận. Cô thật sự đã đoán được mọi chuyện thế nào cũng sẽ đi đến nước này kể từ ngày cô thấy Rebecca dần né tránh cô, chỉ là cô không ngờ cái cách mà nó đến lại khiến cô thất vọng đến chừng này, bởi vì cô thậm chí còn không thể có một lần chủ động để nói ra những tâm tư hay khúc mắc trong lòng mình.

Sarocha từng nói không muốn làm ai khác tổn thương và cũng không muốn ai làm tổn thương mình nhưng bây giờ thì sao? Sarocha của hiện tại vẫn đang làm rất tốt lời mình nói nhưng dáng vẻ thì lại đáng thương đến mức tội nghiệp. Người mà cô đặt niềm tin tưởng và yêu thương lại chính là người khiến cô tổn thương, Sarocha khó lòng mà giữ bình tĩnh được.

[FreenBecky] Về phía mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ