Chương II

194 12 0
                                    

Cô và em cùng là sinh viên khoa ngôn ngữ của một trường đại học lớn thuộc khu vực phía nam. Trong ấn tượng của cô lúc ấy, em cao hơn cô một chút và có cá tính rất riêng khiến người khác dễ dàng chú ý. Cũng vì vậy mà đến giờ cô vẫn không quên vào ngày đầu tiên nhập học, cô đã vài lần thấy em đi cùng bạn dưới sân, song hai người được xếp vào hai lớp khác nhau nên cũng không hề có sự tương tác nào.

Trong suốt hai năm đầu tiên, cả hai gần như chỉ đi chung xe buýt một lần và gặp nhau không quá hai lớp học đại cương nên sự hiểu biết về nhau nhiều nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở cái tên chứ chẳng hơn. Chẳng ai ngờ đến năm thứ ba mọi chuyện mới bắt đầu khi mà hai người đăng ký vào cùng một chuyên ngành và sau đó là học cùng một lớp.

Cô thích em, đó là tất cả những gì cô có thể kết luận sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ. Không rõ khi bắt đầu cũng chẳng biết được lúc kết thúc, cô chỉ biết rằng cô bắt đầu để ý em từ những tiết học chung đầu tiên. Cô hay nhìn trộm em mỗi giờ lên lớp, cô cố tình đi phía sau em một chút mỗi lúc tan trường, thậm chí chọn cách chạy xe theo đường vòng chỉ để được ngắm em lâu hơn.

Lúc ấy và mãi mãi sau này chắc cô cũng chẳng biết vì sao chỉ trong vòng một học kỳ cô lại vì một người con gái mà si ngốc đến nỗi ngày thầm thương trộm nhớ bóng hình người ta, đêm lại lặng lẽ vào trang cá nhân người ta mong tìm được chút thông tin ít ỏi. Cô không dám nói mình yêu cô ấy, bởi vì thời điểm ấy quả thật quá sớm để nói lời yêu một người, nhưng cô ngàn vạn lần đã thừa nhận với bạn bè rằng cô đang nghiêm túc thích người con gái này.

Theo như những gì cô biết được, em ấy tên Rebecca Patricia Armstrong, là con gái út trong một gia đình có bố là người ngoại quốc nên chẳng lạ gì khi em sở hữu một nét đẹp hài hoà lai giữa Á và Âu. Em còn một người anh trai hơn hai tuổi và cả gia đình đã chuyển đến sống ở thành phố này được hơn mười lăm năm. Nhà em ở khá xa trường học nhưng thay vì ở ký túc xá em lại chọn về nhà mỗi ngày bởi vì em có nuôi một chú cún tên Bonbon.

Rebecca có dáng người mảnh khảnh và hơi cao, gương mặt khả ái với mái tóc màu nâu hạt dẻ và làn da trắng hồng. Đối với Sarocha lúc đấy mà nói, đôi mắt sâu của em có lẽ là thứ làm cô đắm đuối không tìm thấy lối thoát, còn đôi môi em lại chính là thứ mà cô luôn khao khát được một lần thử nếm thử. Song, cô lại chỉ mang trong mình thứ tình cảm đơn phương đơn thuần mà chưa từng một lần nghĩ đến chuyện làm thế nào để biến em thành người của mình.

Bạn bè biết chuyện cũng đã từng vài lần lên tiếng khuyên nhủ và cố tình tạo tình huống để hai người có cơ hội nói chuyện, nhưng sau cùng mọi thứ lại đâu vào đấy bởi Sarocha thậm chí còn chẳng dám đứng gần Rebecca quá năm phút chứ nói gì đến chủ động tán tỉnh con gái nhà người ta. Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bản thân mình rụt rè khi đứng trước một ai đó, lần đầu tiên đỏ mặt khi vô tình bị bắt quả tang nhìn trộm và cũng là lần đầu tiên nở nụ cười khi nghe ai đó nhắc đến tên em.

Rồi cứ thế suốt mấy tháng trời cô tự mình dằn thứ tình cảm này xuống với lý do: chỉ cần một mùa hè không gặp nhau chắc chắn cô sẽ quên được em. Nhưng người tính lại chẳng bao giờ bằng được trời tính, trong một đêm mùa hè năm hai mươi mốt tuổi, Sarocha đã lấy hết can đảm mà mình có để chủ động nhắn tin cho em khi thấy cái tên Rebecca khuya rồi mà vẫn còn chưa chịu ngủ.

"Tôi nhắn tin giờ này có phiền cậu không? Tôi thấy nick cậu vẫn còn online."

"Không sao đâu."

"Cậu ngủ trễ vậy?"

"Tôi ngủ quên trên sofa. Nhờ tiếng tin nhắn của cậu mà tỉnh dậy."

"Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá."

"Không có. Nhờ cậu mà giờ tôi vào giường rồi. Ngủ bên ngoài chắc mai lại cảm lạnh mất."

"À, vậy cậu ngủ tiếp đi, cũng muộn rồi."

"Vậy tôi ngủ trước. Lần sau có thời gian nhất định chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều."

"Ừm, nhất định vậy. Cậu ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Ma xui quỷ khiến thế nào chẳng biết mà Sarocha lại có dũng khí để nhắn mấy lời đó cho Rebecca. Dù cuộc hội thoại chẳng dài và cả hai người cũng chưa nói gì ngoại trừ mấy câu xã giao nhưng đây lại chính là nơi bắt đầu cho một mối quan hệ thân thiết hơn giữa hai con người vốn dĩ là xa lạ.

Sarocha ngày ấy vẫn còn đang đi làm thếm ở một công ty nhỏ, song vẫn luôn cố gắng dành thời gian và tâm sức để tìm cách bắt chuyện với Rebecca thêm một lần nữa. Nếu tin tức về việc Sarocha vài tháng trước còn là một người nhút nhát trước mặt người mình thích mà nay lại dám chủ động đi tìm người ta thì chắc đây là tin tức chấn động đối với hội bạn bè, nhưng với cô mà nói đây chỉ mới là một khởi đầu mới cho hành trình "cưa đổ" người trong mộng mà thôi.

[FreenBecky] Về phía mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ