Chương X

208 13 0
                                    

Sarocha dừng xe ở một công viên nhỏ cạnh bờ sông, cô tìm một ghế đá hướng ra phía mặt nước phẳng lặng ngồi xuống. Tiết trời trở nên lạnh hơn, những cơn gió hiu hiu mang chút hơi nước và mùi lục bình thổi ngang mặt, những ánh sáng lập loè phản chiếu dưới mặt nước từ những toà nhà cao tầng phía bên kia bờ sông cùng hoà quyện tạo nên một khung cảnh hữu tình nhưng có chút ảm đạm.

Cô ngồi được tầm mười lăm phút thì trời lại bắt đầu chuyển mưa, mây đen ùn ùn kéo tới chắc hẳn là sắp đổ một trận to lắm. Cô vội vàng trở ra xe bắt đầu về nhà nhưng đi chưa được bao lâu thì trời mưa to. Chết tiệt, lúc nãy đi vội quá cô quên mang áo mưa, đành phải tìm nơi để trú chờ đến lúc tạnh thôi.

Sarocha tấp xe vào một mái hiên lụp xụp, có lẽ là một hàng quán bán đồ ăn sáng đã được chủ quán dọn dẹp tươm tất trước khi đóng cửa. Mưa to kèm theo gió lớn khiến nước tạt rất mạnh, cũng may nơi cô đứng khá rộng nên cũng đủ che chắn cho cô không bị ướt.

Sarocha nhìn sang phía đối diện, cô thấy một cặp nam nữ cùng che một chiếc áo khoác cũng tìm chỗ trú mưa nhưng mái hiên bên đó lại không to như bên này nên hai người dù có đứng nép thế nào cũng bị ướt ít nhiều. Trời mưa nhỏ dần, Sarocha thấy người con trai kéo áo khoác xuống khỏi đầu hai người sau đó vắt khô, dáng vẻ hai người hiện ra khiến cô thoáng giật mình: Rebecca đang đi cùng một người quen cũ cô từng biết.

Cô nhìn xuống hai đôi bàn tay đang nắm chặt của họ sau đó đến hai đôi giày cùng một kiểu thiết kế: họ là một cặp. Hoá ra trái đất lại nhỏ như vậy, vốn dĩ không cố ý gặp lại nhau nhưng vẫn có ngày vô tình trông thấy nhau như thế này.

Người bạn trai đi cùng với em cũng không hẳn được tính là người quen cũ, chẳng qua là cô và anh ta cùng quen biết một người bạn nên cũng từng có nghe kể qua. Thú thật, cô cũng đã vài lần nghe kể những câu chuyện không mảy may tốt đẹp cho lắm về anh, song cũng không có liên quan gì nhau nên cô cứ để ngoài tai. Vậy mà trái đất này tròn đến độ cuối cùng anh ta lại là bạn trai của Rebecca, một người mà Sarocha vẫn chưa biết nên gọi là gì.

Cô thấy anh ta ôm lấy em và em bất chợt ngước lên: ánh mắt em chạm vào cô. Đã lâu không gặp, đến khi gặp lại ở trong hoàn cảnh thế này, thật không biết nên vui hay buồn. Em rất nhanh quay đi và cô cũng dời tầm mắt của mình, cả hai qua một màn mưa trông thấy nhau nhưng rồi vẫn quyết định rời đi không một chút lưu luyến.

Đã gần ba mươi phút trôi qua nhưng mưa cũng chưa có dấu hiệu tạnh, Sarocha không đứng đợi nữa, cô lên xe nổ máy tiếp tục về nhà mặc kệ mưa vẫn đang nặng hạt. Có lẽ cô không muốn đứng ở đó lâu hơn, cô cảm nhận cái lạnh không biết vì mưa lâu nên không khí ẩm thấp hay do chính tâm can cô nguội lạnh.

Cô lao mình vào màn mưa, từng giọt mưa ngược chiều bắn vào da thịt đau rát nhưng cảm giác này có lẽ tốt hơn nhiều so với cảm giác ngột ngạt khi đứng dưới mái hiên kia. Giờ phút này, Sarocha có thể xin mưa cuốn trôi đi tất cả những ký ức cũ đã dai dẳng đeo bám cô suốt thời gian qua có được không.

Khi mà em giờ đây đã có một người khác cùng đi dưới mưa, có lẽ cô cũng nên quên đi những ngày mưa em và cô cùng đi trên một con đường cũ. Cô không khóc hay là nước mắt đã hoà lẫn vào với mưa cô cũng không biết nữa, cô chỉ thấy đoạn đường về nhà sao dài quá.

[FreenBecky] Về phía mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ