bố lớn bố nhỏ

317 48 11
                                    

tôi nghe kể...

bố lớn alpha và bố nhỏ omega cách nhau mười bốn tuổi, cả hai là hàng xóm đối diện nhà.

năm bố hiền mười bốn tuổi, bố lan chỉ mới đỏ hỏn.

các bác sĩ, y tá ai ai cũng sốt ruột và lo lắng khi đứa bé mãi không chịu ra. tình hình này đã kéo dài gần một tiếng rồi, bà ngoại đau đớn tới mức ngất đi mấy lần, phải thở bằng bình oxy.

ông ngoại được đặc cách ở bên, chịu đựng cái nắm tóc cùng cào nhéo đầy tàn nhẫn một hồi cũng thấy được đứa bé chui ra.

sau khi đứa bé sạch sẽ, y tá đặt bé kế bên mẹ.

người nhà bà ngoại được vào thăm, bố mẹ bố lớn cùng gia đình bố nhỏ vây quanh giường.

ông ngoại nâng niu đặt bố nhỏ lên tay bố lớn. chất giọng khàn khàn của thiếu niên trong thời kì vỡ giọng gọi lên hai tiếng hoan hỉ: "lan ơi."

năm hai mươi tuổi, bố hiền đưa bố lan sáu tuổi đi học, rồi sau đó đón về sau khi tan.

bố lớn bảo lúc bé bố nhỏ rất bám người, chỉ cần thấy bố lớn đứng ngoài cổng thôi, bố nhỏ sẽ lập tức lao đến ôm thật chặt.

lúc nào bố nhỏ tôi cũng đòi cầm tay dắt dù đã có thể tự đi lại rồi.

bố alpha cưng chiều mà vươn tay ra, bố omega rất nhanh siết lấy bàn tay ấy, mười ngón tay tức khắc đan chặt vào nhau.

bố nhỏ luôn ước rằng đường về nhà có thể dài ra một chút cho dù đầy rẫy ổ gà, ổ voi xóc nảy dưới chân.

chín tuổi được ngồi trên con xe máy cà tàng mỗi sáng, bố lan được bố hiền lúc đó hai mươi ba tuổi đèo đến trường mỗi ngày, không cần phải cùng nhau đi bộ quãng xa nữa.

đã ba năm trôi qua nhưng con đường vẫn chẳng khá hơn là bao. đã thế khi ấy bố lớn còn đang tập lái xe máy, xém mất thăng bằng vài lần.

sau một hôm ngã chỏng vó, bố nhỏ quyết định ôm cứng eo bố lớn để có gì còn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

"sao em ôm chặt thế?"

"sợ chú thấy đường vắng rồi chạy nhanh, em văng khỏi xe mất."

khi bé, bố nhỏ gọi bố lớn là anh, nhưng sau khi bị bạn học chọc ghẹo thì hôm nay liền đổi lại thành chú.

"cái gì mà chú? gọi chú nghe già lắm."

"thì chú già rồi mà."

năm hai mươi sáu tuổi, bố hiền được sắp xếp cho lấy vợ. bố lan lúc ấy mười hai tuổi, tủi thân ngồi bên bờ sông cả buổi chiều.

mắt bố nhỏ cứ chăm chăm hướng xuống sông, mặt nước cuồn cuộn cuốn lấy nhau khôn xiết. những đám mây trên nền trời không còn mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban ngày mà dần khoác lên lớp áo màu hồng tím u sầu của buổi hoàng hôn.

ông ngoại đứng đằng sau nhìn bờ vai run rẩy, đôi tay ghì chặt hai bên vạt áo, nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của con trai mà chạnh lòng. ông đã ở đó với bố nhỏ cho tới khi trời không còn sáng nữa.

lọ kẹo đủ vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ