giọng nói qua bàn tay anh

287 56 13
                                    

hôm nay trời đột nhiên đổ mưa to, minseoung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa từng giọt bám vào mảnh thủy tinh trước mắt. buổi trưa đang nắng gắt bỗng dưng đùng đùng sấm chớp khiến cả bầu trời chẳng mấy chốc đen xịt, làm cho taerae đang cầm quyển sách trong tay cũng phải ngẩng đầu.

"dự báo không nói sẽ có mưa, anh không có mang ô theo." taerae nghiêng đầu, chớp mắt.

"mình dùng tạm ô trong tủ lớp cũng được." chỉ vào tủ đồ sau lưng anh, minseoung nhướng mày.

"hình như còn duy nhất có một chiếc thôi." taerae đứng dậy mở cửa tủ, đúng là chỉ còn một.

minseoung gãi đầu, sau đó lại nhanh chóng đáp, "hay để em đi bảo bố mẹ chuẩn bị xe nhé? anh ngồi đây một chút, chờ em."

nhìn em trai đi khuất khỏi cửa, trước khi đi cậu còn không quên bật đèn trong lớp. đóng cửa tủ, taerae cũng không còn tâm trạng đọc sách vì sấm chớp bên ngoài liên tục nháy lên rồi lại chợp tắt, mắt cảm thấy rất khó chịu.

nhìn ra cửa sổ, mưa chẳng những không ngừng mà còn có khuynh hướng ngày càng lớn. sắc trời âm u, nước trút xuống từng đợt, thế mà lại có một bóng hình cao cao cứ ngồi ở ghế đá, không hề di chuyển.

dù không thích lo chuyện bao đồng nhưng nghĩ nghĩ một chốc, taerae quyết định lấy ra chiếc ô đỏ, rồi không nhanh không chậm viết một tờ giấy nhắn lại cho minseoung nếu cậu quay về mà không thấy anh.

taerae đóng nắp bút lại, một mình bước ra khỏi lớp. vài cặp mắt nhìn theo anh, taerae biết, nhưng anh chỉ lẳng lặng bước xuống cầu thang, hướng đến nơi người kia đang ngồi.

bỗng không còn cái thứ chất lỏng lạnh ngắt rơi vào người, người kia ngẩng đầu, đánh giá trên dưới taerae một chút. cậu nhìn bộ quần áo trên người anh bị nước mưa thấm một mảng liền nhíu nhíu mày, song vẫn đứng lên để cả hai đều không tiếp tục bị ướt.

"làm gì vậy?"

nhìn khuôn miệng của người kia, taerae không trả lời, đắn đo vài giây mới dùng bàn tay trắng nắm lấy cánh tay áo ướt nhẹp, kéo lại vào trường. cậu miễn cưỡng đi theo, còn đoạt lấy quyền cầm ô vì chiều cao có phần nhỉnh hơn.

đến nơi, người kia vẫy ô cho bớt nước, nhanh chóng đóng lại, trả cho anh, "cảm ơn, sau này đừng làm thế nữa, anh ướt hết rồi."

taerae chớp mắt nhìn bảng tên người kia, sau đó gật gật, vừa định ngoảnh đi đã bị khăn lông ném lên đầu. tóc anh được cẩn thận lau khô, taerae đứng yên để người đó giúp mình, không một chút phản kháng. anh biết rõ minseoung đang lau cho vì mùi hương trên người cậu không lẫn đi đâu được.

ngẩng đầu, taerae thấy miệng minseoung lầu bầu oán trách, tay thì dùng khăn lông lau tóc cùng mấy nơi ẩm ướt trên quần áo anh. người vừa nãy anh dắt vào vẫn đang đứng trơ ra nhìn, có phần bối rối. cậu cứ ở yên, không biết phải tiến đến như thế nào, cũng không biết phải mở miệng ra làm sao.

"anh định làm anh hùng cứu mỹ nam hả?" minseoung cau mày.

"tại... junhyeon ở đó mãi sẽ bị cảm mất." bĩu môi một cái, taerae nhìn sang phía người kia.

lọ kẹo đủ vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ