they can't see what you can

344 48 25
                                    

có cảnh quan hệ thể xác giữa hai nhân vật chính. các bạn dưới 18 vui lòng quay xe chờ shot khác nhé.

*:・゚✧*:・゚✧

khoảnh khắc nhìn thấy người yêu ăn tối mà không chờ mình, taerae thầm biết cậu giận thật rồi. cả buổi tối đó anh cố bắt chuyện bao lần người kia cũng chỉ ừ hử vài tiếng, không nhìn điện thoại thì cũng nhìn thức ăn, nhất quyết không chịu để mắt đến anh.

junhyeon ăn xong thì đứng lên, tự rửa bát đũa của bản thân, dùng khăn lau tay, im lặng cầm lấy áo khoác mặc vào. tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp mắt, như là cậu chỉ đến nhà chung vì lời hứa cả hai móc nghéo tay lúc mới yêu nhau.

"junhyeonie, áo khoác đôi của tụi mình đâu?" taerae do dự hỏi, đôi đũa trên tay cũng đặt xuống bàn.

người bị tra khảo đang kéo khóa áo khựng lại một chút, rồi lại bình thản đáp lời anh, "cho keonhee mượn."

"em cho em ấy mượn đồ đôi?" taerae cau mày.

"ừ." junhyeon cuối cùng cũng nhìn anh với ánh mắt khác lạ, u tối và đục ngầu, "người của em bị thấy rồi thì đồ của em cho mượn cũng không phải vấn đề gì to tát."

"em ghen à?" người lớn hơn đứng dậy bước lại gần, tay ôm lấy cổ người yêu.

"anh là của em thôi mà, anh từng nói là chỉ cho em thấy."

"à, taerae hư quá nhỉ? đầu năm đã làm cún yêu dỗi rồi." anh có chút buồn cười nhìn cánh tay đang ôm lấy hông mình, "hay là... cún phạt taerae đi?"

chất giọng trầm khàn quyến rũ thủ thỉ vào tai khiến junhyeon thở ra một hơi nặng nhọc. cậu một tay nhấc bổng anh lên đặt trên bàn ăn, tay còn lại đẩy bát đĩa sang một bên, sau đó lại gấp gáp ấn môi mình lên đôi môi hồng nhuận kia.

taerae được hôn đến run chân nhũn người, chỉ có thể rên rỉ trong miệng. lúc tách ra bị junhyeon nắm áo kéo lên, rồi anh liền dựa vào lồng ngực từ khi nào đã không còn một mảnh vải trước mặt.

junhyeon vỗ một bên cánh thịt phấn hồng, ý bảo anh nhấc mông để cậu thuận tiện tháo phăng cái quần vướng víu kia đi. taerae nghe lời nhổm người lên, cần cổ nhanh chóng bị liếm lấy, chạy dọc từ trên cao xuống thấp, quần cũng được kéo xuống vứt ra sàn. nhẹ nhàng hôn lên cổ, junhyeon cắn nhẹ vào yết hầu anh, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu ái tình đỏ ửng loang lổ, mờ ám.

"cún ơi, vào nhanh đi..." anh nũng nịu, "taerae chuẩn bị rồi."

ánh mắt junhyeon tối sầm, liếc qua đồ ăn trên bàn, "vừa nãy anh chưa ăn gì, đúng không?"

"cái đó không quan trọng- a!"

giây tiếp theo, taerae không khống chế được mà giật nảy mình, cả người giật thót, miệng huyệt ngậm lấy vật lạnh, ra sức mút mát vào trong. anh trừng mắt, điếng người nhìn cậu cầm dưa chuột đã gọt vỏ lạnh ngắt đâm vào hậu huyệt mình.

hai tay taerae chống trên bàn, hai chân dài trắng nõn mở rộng. junhyeon có chút mới lạ xem lỗ nhỏ lấp lánh ánh nước của chất bôi trơn tham lam hút lấy dưa chuột nhỏ. không phải là cậu chưa từng nhìn thấy điều này, chẳng qua là do thứ ở bên trong người yêu bây giờ là một vật khác, kích cỡ thậm chí chỉ bằng một nửa tính khí của cậu.

lọ kẹo đủ vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ