"Seungkwanie đúng không?"
"xin lỗi, anh là.."
Seungkwan nhìn rà qua chàng trai cao lớn kia một lượt, rồi lại quay sang nhìn người vừa rồi tạo ra trận ẩu đả ở góc phòng
"Kim Mingyu" cậu gãi gãi đầu, theo thói quen nở nụ cười toe toét lộ hai chiếc nanh cún "chúng ta đã gặp nhau ở câu lạc bộ tự nhiên rồi đấy"
"tôi nhận ra anh rồi, có chuyện gì sao?"
"tôi chỉ muốn hỏi là, anh Wonwoo, anh ấy.." Mingyu đột nhiên nghiêm túc đến lạ, trong ánh mắt cơ man là mong chờ những gì sắp nghe thấy sẽ cho cậu một chút ít hi vọng.
Có thể nghe vô cùng nực cười, vì trong thời điểm này cậu còn tâm trí để nhớ đến người khác, mặc cho bản thân cũng bị đặt trong tình cảnh lực bất tòng tâm.
là Kim Mingyu thích thầm Wonwoo, cậu hoàn toàn chẳng biết được thứ tình cảm ấy đã nảy nở từ khi nào. Chỉ biết rằng Mingyu đã ôm thứ tình cảm này từ rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như chính bản thân đang ôm trong mình một quả bom lớn, lâu dần sẽ bị bức đến nổ tim.
"Lúc đó anh ấy không ở bên cạnh tôi, anh ấy về lớp.."
Mingyu có chút hụt hẫng khi nghe câu nói ấy, có lẽ anh ấy sẽ không sao...
Phải, chắc chắn sẽ không sao
__________________________
Cổ tay thanh mạnh chạm vào ván cửa, bên ngoài truyền đến âm thanh gào rú điên cuồng, Wonwoo hít một hơi thật sâu
"Dừng, Choi Seungcheol, mạng người không nên đùa đâu" Jeonghan nắm lấy cổ tay Wonwoo "tên đó chỉ đùa thôi"
Choi Seungcheol có lẽ chẳng mảy may quan tâm thật,nhưng ánh mắt sắc lại đôi chút, đoạn lại quay đi chẳng thèm đếm xỉa
"cậu ta là như thế đấy, đừng bận tâm, chúng ta sẽ đi cùng nhau" Jeonghan liếc nhìn biểu tình của cả Wonwoo và Seungcheol, sau đó lia mắt qua tất cả gương mặt có trong phòng
"tham sống sợ chết thì cứ việc chôn chân ở đây, muốn đi cùng thì tốt nhất đừng chậm trễ" Seungcheol qua cửa sổ quan sát toàn cảnh bên ngoài, sân trường đã đầy rẫy những tảng thịt đỏ ngập ngụa, zombie điên cuồng tìm kiếm con mồi.