11

192 19 1
                                    

Hơi ấm từ ngọn lửa khiến Jisoo tham lam xích gần thêm một chút, mũ áo lại nhận một lực không mạnh không yếu kéo lại "áo của anh muốn cháy xém rồi kìa" Seokmin chỉ vào vạt áo lốm đốm vệt đen

"c-cảm ơn cậu"


Tuy cả bọn đã tạm thời an toàn, nhưng không khí lại vô cùng gượng gạo. Lee Chan nhận ra một số gương mặt quen thuộc, cũng phải vì số nhiều những người ở đây đều là những khuôn mặt ưu tú của trường, ít nhất cũng sẽ nhìn thấy một lần, đương nhiên là không bao gồm Choi Seungcheol, vì anh ta là tay bắt nạt mà ai cũng tránh né, vốn đã mang tiếng nên ai cũng biết mặt.


Gã cởi áo khoác ra choàng lên người Jeonghan, mắt lại không dám nhìn thẳng "đừng để bị cảm lạnh"

"cậu không lạnh à"

"tôi không có cảm giác gì hết" Jeonghan nghi hoặc nhìn gã, rồi lấy tay tự đo thân nhiệt của bản thân ra so

Cơ thể hắn rất lạnh, tựa như không hề có thân nhiệt vậy


"mà Seungcheol hyung không cảm thấy điều gì khác thường sao?" Minh Hạo nhìn khuôn mặt trắng bệch của đàn anh, cả người vô thức hơi nhích sang một chút

"tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng kể từ khi bị cắn đã 2 tiếng, không có gì sảy ra cả"


"có khi nào.."


"đàn anh Choi là bán Zombie" Tuấn Huy càng thêm khẳng định vào khả năng phán đoán của mình


"ồ hổ,giống hệt trên phim luôn ngầu vải" Chan nhìn gã với đôi mắt sáng rỡ


Mingyu từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Wonwoo, và dường anh cũng không để ý đến chuyện đó, cậu tính nói một điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, đến khi quyết định xong thì đã thấy Wonwoo đang nhìn cậu, và mọi thứ cậu định nói đều tan biến hẳn.


"anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

"hả?"

"không, ý em l-à anh giỏi giang như thế, chắc cũng có rất nhiều người theo đuổi chứ" Mingyu tưởng chừng như cả trái tim bị đôi mắt của anh truy quét một lượt, trống ngực đập vang đến nỗi cậu nghe thấy rõ mồn một, Wonwoo sẽ không nghe thấy chứ


"cũng có thể nói là rồi, nhưng người đó đã bỏ tôi lại một mình rồi"

"vãi, thật ấy ạ, ai mà tồi thế"

"đúng nhỉ, cậu ta tồi thật, còn rất ích kỉ nữa"





___________________________






Trí Huân có chút vui mừng khi nhìn vào biểu đồ sóng não đã có chút phản ứng, cậu nâng tay của người mặc áo blouse trắng đang nằm bất động trên bàn thí nghiệm, cẩn thận soi xét. Không có vết thương nguy hiểm nào xuất hiện thêm, có vẻ y vẫn an toàn...



"Toàn Viên Hựu, tôi có thể tin tưởng vào cậu chứ"

[Seventeen] escapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ