Tiếng tí tách từ ngọn lửa đang cháy rực, Seungkwan cảm thấy gò má lành lạnh, rồi tiếp nối những đốm trắng lớn nhỏ lần lượt đáp đất.
"Trùng hợp thật, hôm nay vừa đúng ngày tuyết đầu mùa"
Nào có ai ngờ được, khung cảnh động lòng người lại đến vào lúc éo le nhất, làm gì có ai có tâm trạng mà ngắm cảnh nữa chứ.
"Thèm thịt nướng thật đấy" Tuấn Huy vô thức nói hết những gì bản thân đang suy nghĩ, ngước cổ nhìn lên trên cao, sâu thẳm trong những đám mây đen hun hút, dường như, anh ngửi thấy đâu đó trong không khí mùi máu tanh đặc quánh, tanh đến mức nhức óc, rồi cả cái lạnh buốt của từng bông tuyết đáp xuống
Tất cả chỉ im lặng, nhưng không lâu sau lại có tiếng khúc khích
"Đúng thật, trời lạnh mà ăn thịt nướng chẳng phải quá lí tưởng còn gì" đôi mắt Seokmin nheo lại, mang chút ý cười, nhưng miệng chỉ kéo lên đôi chút"Nếu được, sau khi rời khỏi đây, hãy cùng đi ăn thịt nướng nhé" Chan cảm nhận không khí lạnh dần, ngồi tựa vào Hansol.
Thật sự nghiêm túc đấy, hãy cùng nhau thoát khỏi đây
"Jimmy, lần này xuất quân này của tiểu đội 1 không gặp thương vong quá lớn chứ?" Trí Huân tựa vào cạnh bàn, còn người kia dường như vẫn đắm chìm trong đống tài liệu xếp thành núi, sau chậm chạp chỉnh lại kính mắt trượt trên sống mũi
"Không nhiều như trước, nhưng vẫn có dị nhân bỏ mạng"
Thời đại mạt thế, con người bị đẩy vào bước đường cùng lại vô tình phát sinh ra dị năng để thích nghi với môi trường, không phải tất cả mà chỉ một số ít dị năng tồn tại, được chia theo cấp bậc. Cấp cao nhất cấp là S, lần lượt giảm dần A-B-C-F, trước tới nay mới chỉ bắt gặp một vài dị năng cấp B, còn lại chủ yếu là C, chưa từng có ai vượt qua nổi giới hạn ấy. Bởi thây ma càng ngày càng mạnh, vì thế không tránh nổi thương vong, con người đành tụ tập thành những căn cứ lớn nhỏ, nương tựa vào nhau mà sống.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đội trưởng tiểu đội 1 không nhanh không chậm bước vào, cẩn thận giao cho Trí Huân một bo mạch chủ "thứ anh nhờ tôi tìm hôm trước, tôi chỉ tìm thấy cái này thôi"
"Được, như vậy cũng đủ rồi, cảm ơn cậu"
"Không có gì"
Vị bác sĩ kia phút trước còn dính chặt trên bàn làm việc, nay hàng lông mày đã vội chau lại với nhau. "Lần trước vết thương chưa lành, nay đã xuất quân?"
"Nhưng tiểu đội cần tôi, không cần chú quản"
Trí Huân không tiện nghe chuyện nhà người ta liền cầm theo bo mạch rời đi, vốn dĩ cũng là thứ cậu đang cần, chỉ cần sao chép dữ liệu từ máy chủ, đợi khi người kia trở lại có thể hoàn tất việc chế tạo
vaccine.