"Jihoon à, bạn ở đâu" Soonyoung hoàn toàn không còn đoái hoài gì về tình trạng hiện tại của bản thân, gạt đi một con Zombie đang bám trên cẳng chân. Cả cơ thể dần rơi vào trạng thái sốt cao, tầm nhìn dường như muốn vụt tắt, nhưng ý chí của Soonyoung không cho phép anh làm vậy, anh sẽ tìm cho bằng được Jihoon
"cho dù mình có biến thành quái vật đi chăng nữa, mình nhất định sẽ bảo vệ bạn"
Bởi vì mình có điều quan trọng cần nói cho bạn biết, Jihoonie à...
Từng mao mạch li ti trong con ngươi bị virus cắn nuốt rồi vỡ ra, đến khi cả con mắt đều nhuốm màu đỏ
Soonyoung sử dụng lí trí cuối cùng ngăn cản cơn khát khô ở cuống họng, móng tay ghim vào da thịt đau đớn đến chảy máu
"Jihoonie, bạn mau trở về với mình được không"
"Này, có thể mở được không" Mingyu sốt ruột nhìn bạn mình loay hoay với cái điện thoại
"không mở được, cũng không có sóng" Seokmin thật muốn chỉ tay lên trời mà chửi thề, sao lúc cần thiết thì toàn sảy ra những việc không đâu vậy chứ "Cái máy này có lẽ vô dụng rồi, chúng ta phải tự tìm cách khác thôi"
Có lẽ Joshua và Wonwoo cũng đã đoán trước được việc này, biểu tình không chuyển biến bao nhiêu, còn Seungkwan thất vọng gục đầu xuống bàn, Jeonghan thì đứng bên cửa số quan sát phái dưới
"Choi Seungcheol, cái tên ngu ngốc đó, nếu tôi mà tìm được cậu, thì người bị cắn chưa chắc là tôi đâu" Jeonghan thầm rủa trong lòng
"Chúng ta hãy lên phía trên sân thượng đi"
Tất cả nhìn Wonwoo với ánh mắt khó hiểu, bây giờ đi ra ngoài không phải tự tìm đường chết sao
"Phía trên sân thượng có trữ một số đồ dùng ngoại khóa, có lẽ nó sẽ giúp ích cho chúng ta rời khỏi chỗ này"
Không một lời hồi đáp, sự im lặng dần chiếm lĩnh không gian, vì lần này nếu đã quyết định đi thì sẽ khó để trở lại, nếu không muốn nói rằng xác xuất gần như bằng không...
"Được, em sẽ đi"
"Dù gì cũng không còn đường lui"
.
.
.
Wonwoo nhìn đồng hồ đeo tay trên tay, sắp 4 giờ, và nếu không có gì ngăn cản thì chuông trường sẽ kêu sau 1 phút nữa.
Tất cả đều đã chuẩn bị tư thế, chỉ cần chuông trường reo lên thì tất cả sẽ chạy
3
2
"Nè, anh đang đè em đấy"
"Suỵt, im lặng đi"
Cả hai nép mình vào chiếc tủ lớn trong phòng y tế, bởi vừa rồi hình như có ai phá cửa xông vào
"Auu đauuu" Chan đáng thương ôm lấy chân, còn Hansol vẫn áp tai lên tủ lắng nghe động tĩnh
Đột nhiên một mảng ánh sáng lớn chui vào, cánh cửa bất ngờ bị mở ra khiến Hansol mất đà ngã ra ngoài, còn Chan thì khiếp vía đến đứng hình
"Mấy đứa làm gì trong này vậy"
"C-Choi Seungcheol? Anh họ??"
"ôi mẹ ơi trái tim của con" Chan khúm núm ôm lấy ngực, dọa chết cậu rồi"
"Sao hyung đi vô tư ngoài hành lang mà không bị cắn hay vậy"
"Vì bị cắn rồi, chúng nó không thể ngửi được mùi con người"
"Wtf" Chan và Hansol kinh hãi nhìn người kia trả lời như thể chuyện ấy nhỏ như đập chết một con muỗi
Seungcheol dường như không để ý lắm, chú tâm vào đổ số cồn vừa tìm được vào miệng vết cắn trên vai mà chẳng mảy may nhíu mày một cái
" mà anh đây đã đổi mũ để đảm bảo không cắn người rồi, mấy chú không phải lo" Seungcheol gõ gõ chiếc mũ moto tìm được ở đâu đó mà bản thân đang đội "mà nếu có cắn thì phước phần đó cũng không đến các chú"
"Hả, gì cơ"
"Không, ý anh mày nói là bọn zombie ngoài đó tưởng thế nào, hóa ra cũng yếu như sên"
Chan đánh mắt sang lọ cồn ban nãy bị bóp mạnh đến mức xì khói "hình như không phải bọn zombie đó yếu đâu..."