6

261 24 2
                                    

"Mẹ kiếp tên ngốc đó đâu rồi" Jeonghan mặc dù đang thở không ra hơi vì chạy với tốc độ nhanh trong thời gian ngắn, thế nhưng lại càng hoảng loạn hơn khi không thấy gã ở nơi mà gã đáng lẽ phải đứng vào lúc này. Wonwoo thay anh quan sát động tĩnh, rồi con ngươi vô thức thu sâu lại, nhanh chóng kéo anh sang một bên tránh khỏi con zombie đang lao đến

"Mau đi thôi, chúng ta không còn thời gian nữa"

Mùi máu từ chiếc áo Wonwoo đang mặc đã thu hút bọn zombie kéo đến, anh mau chóng kéo Jeonghan chạy đi, còn ánh mắt Jeonghan từ đầu đến cuối đều chỉ dán vào căn phòng trống, tuyệt vọng lưu luyến rõ mồn một trong đáy mắt.



"Cẩn thận đấy, Choi Seungcheol"

"Tôi tự biết giữ chừng mực, bạn nhỏ, tốt nhất là giữ cho tốt cái mạng của cậu trước" gã như có như không cười hời hợt cho qua chuyện, nhưng anh níu lấy cánh tay đang vắt dây quanh hông gã

"Đừng lo, nếu tôi bị cắn, sẽ chỉ cắn mỗi cậu thôi, Jeonghan"




Jeon Wonwoo nhận thấy mọi chuyện đang dần tệ đi, cả hai như dần bị dồn vào góc, tứ phía là những con quái vật mất đi tính người

Họ sẽ chết ở đây sao

Wonwoo cảm thấy sức nặng trên cánh tay nhẹ dần rồi buông hẳn, Jeonghan tỉnh táo lại, thay vào đó anh nhặt một chiếc gậy bóng chày lên.

Phải rồi, phải chiến đấu chứ

Cả hai tung cước vào đám người bản dạng méo mó, dùng toàn bộ sức của mình ngăn chúng tiếp cận hai người họ, Wonwoo yểm trợ, Jeonghan mở đường, tưởng chừng cả hai đã thoát được vòng vây, đột nhiên lại bị chắn bởi một đám zombie khác.

"Cẩn thận, Wonwoo"

Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt anh, cậu nhanh chóng kéo anh và Jeonghan chạy đi, băng qua đám thây ma vào một phòng học trống


"Wonwoo hyung?" Seungkwan lập tức chạy đến ôm lấy anh "May quá anh không sao, em cứ nghĩ"

"Không sao anh vẫn ổn, em thì sao, Seungkwan không bị thương ở đâu chứ"

"Ủa, Yoon Jeonghan??"  Joshua lấy làm ngạc nhiên khi người đi cạnh Wonwoo lại là bạn cũ của mình, là trái đất tròn hay là do trùng hợp quá đây

"Tao tưởng mày vẫn còn bên Mĩ?"

"Tôi qua đây từ đầu tháng rồi bạn" Joshua thân mến nhìn người bạn cũ "cái tên côn đồ hay đi với mày đâu?"

Jeonghan im lặng không trả lời, chỉ riêng thế cũng khiến Joshua hiểu có chuyện gì đó đã sảy ra


"Mingyu, lúc nãy thật sự cảm ơn cậu"

"A-anh nhớ tên em hả"

"Ừ, tôi thấy cậu hay ghé hội học sinh-"

"Anh không bị thương ở đâu chứ, áo của anh"

"Tôi không sao, đây là máu của người khác"

"Mọi người, xem tớ tìm thấy gì này" Seokmin hớn hở giơ chiếc điện thoại lên "chúng ta sắp được cứu rồi"

[Seventeen] escapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ