Hansol kéo sầm chiếc cửa ngăn cách cả bọn với đám zombie ngoài kia trong phút chót, trước khi một con kịp chõ mũi vào trong. Còn Seokmin thì chú ý vào làn da nhợt nhạt và thân nhiệt dường như không của Soonyoung, đầu thầm cầu cho những gì bản thân suy nghĩ là do tác dụng phụ của những cuộc rượt đuổi dài gây nên.
"Soonyoung, sao nhìn mày lạ vậy" Tuấn Huy dường như cũng phát hiện được điểm lạ thường, thẳn thắng đi luôn vào vấn đề chính
"Tao bị cắn"
"..."
"..."
"Ủa có gì bất ngờ à, lượn mấy vòng cùng lũ ngoài kia mà không bị cắn thì cũng lạ" Soonyoung nhận ra sự im lặng khác thường cùng đôi mắt trợn tròn của Seokmin, cũng dửng dưng đáp.
"Hình như ai bị cắn xong cũng đều như vậy ha, ông Seungcheol lúc đầu cũng như vậy còn gì" Chan quay sang nói với Hansol mà không để ý khuôn mặt khó coi của ai đó.
"..."
Hình như không khí có đôi chút bình thản hơn là nó đáng lẽ, chắc cũng vì nghĩ có thể Soonyoung cũng giống Seungcheol, mà nếu là biến đổi muộn thì ném chả trở ra ngoài cũng không quá khó, ném vào chuồng hổ còn được thì huống chi.
"Rồi là ông bị cắn lâu chưa, không bị biến đổi hả"
"Không biết, tao bận kiếm Jihoon có để ý đâu"
...vậy mà vẫn không tìm thấy
"Vậy xem ra.. khả năng bị cắn mà vẫn giữ được tâm trí không phải quá thấp" Seungcheol quan sát một hồi, có vẻ triệu chứng biến đổi của Soonyoung nặng hơn gã, nhưng nhìn chung không quá lớn.
"Vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để đến được nơi an toàn" Seungkwan cắt ngang sự im lặng của cả đám. Sự thật là dù có xuống được bãi đỗ xe để ra khỏi trường thì đi đâu mới là vấn đề lớn.
"Phía đông có một trại quân sự, có lẽ chỗ đó sẽ là điểm đến của chúng ta" Wonwoo vừa miết tấm bản đồ vừa thó được ở đâu đó vừa nói.
"Nhưng tạm thời chúng ta có thể nghỉ ở đây một chút được không, em vắt chân chạy muốn lòi họng ra rồi đây" Chan nói và nhận được sự đồng ý của mọi người, bây giờ ai cũng đều mệt rã rời, chạy ra ngoài chỉ có nạp mạng.
Wonwoo để ý đến biểu tình của Soonyoung, trong đầu tự có những tính toán riêng.