Lý Trí Huân chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng người gấp rút gọi tên mình bên tai
"Trung tá Lý, anh làm sao thế? Có ai không, trung tá Lý mất ý thức rồi?"
Đợi đến khi tiếng bước chân lạch bạch nhỏ dần, cậu mới chậm rãi mở mắt, khó khăn chống đỡ người dậy. Cơn đau đầu như búa bổ giáng từng hồi vào đại não, rồi truyền thẳng lên khóe mắt không cầm được mà rỉ nước
"Chết tiệt, Lý Trí Huân, tỉnh táo lại"
mùi xác thịt thối rữa hòa cùng mùi hóa chất trộn lẫn vào nhau thật khiến người ta buồn nôn, nhưng dường như cậu đã sớm thích nghi, chỉ đơn giản ho khan mấy cái rồi đứng dậy, tiến đến máy tính trên bàn suy nghĩ đăm chiêu. Rốt cuộc tại sao rõ ràng phút trước còn đang nghiên cứu, phút sau đã ngã rạp ra đất. Trí Huấn cố gợi lại những khoảng trống mập mờ trong kí ức, rốt cuộc lại chẳng thể nghĩ ra là gì.
"Đại úy ôm bom cảm tử giải vây cho đại đội, ngăn được tiến công của quân đoàn thây ma vào căn cứ, cũng vì thế mà bỏ mạng, chết không toàn thây"
tiếng nói vang vọng hệt như rõ mồn một bên tai, mặc dù chỉ có một mình cậu trong phòng thí nghiệm. Đại úy la ai, và tại sao khi người ấy chết cậu lại đau lòng đến thế?
"Jihoon ah, làm sao đây,m..mình đói"
Soonyoung kéo lê thân xác mệt mỏi , nhưng không phải do những vết thương đau nhức, mà vì cơ thể kiệt quệ, tựa như lạc trên sa mạc chịu cái đói và khát, có lẽ anh đã hoàn toàn biết thành quái vật, nhỉ? Soonyoung trở nên nhạy cảm với mọi âm thanh, và không mất quá lâu để anh thực sự tìm được một con mồi mới nguồi và ngon lành, toàn não bộ như thét gào, lao vào xé xác con mồi đen vận mà chẳng còn màng chút lí trí nào.
"mình đói-Jihoon"
Soonyoung ngồi thẫn thờ ngay trước cái xác còn tóe máu tươi, vừa rồi anh không ngần ngại mà tấn công đồng loại, mùi máu tanh ngọt bên trong cuống họng khiến Soonyoung cảm thấy kinh tởm
"Jihoon ah, mình cần cậu"