5.trốn thoát nhưng..không thành

587 30 0
                                    

Hắn ta đi xuống với một tô cơm trên tay, rồi đi lại chỗ cậu mà đặt xuống bàn cậu vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay, hắn ta không hiểu sao lúc này hắn nhẹ nhàng bất thường, hắn lay cậu dậy

" nè dậy đi rồi ăn, tôi không muốn con mồi của mình chết vì đói đâu, dậy đi"

Hắn ta kêu cậu, vì tiếng của hắn mà làm cậu giật mình tỉnh giấc

"Anh đi ra chỗ khác đi tôi không muốn nhìn thấy cái mặt thối tha của anh, tôi không ăn !"

Cậu vì bị kêu dậy khi đang ngủ nên cọc cằn mà nói với hắn ta

" không ăn à"

Đáp lại hắn là tiếng im lặng không có một tiếng động nào cả

"Được thôi nếu cậu không ăn thì tôi sẽ......Ăn cậu dù gì tôi cũng đang đói "

Hắn vừa nói vừa cười nham hiểm, Phuwin đang giả bộ ngủ khi nghe câu đó thì liền bật người ngồi dậy

"Tôi ăn tôi ăn là được chứ gì "

Cậu ngoan ngoãn mà ăn

" đấy lúc đầu như thế thì có tốt hơn không"

Hắn ta nói xong mà nhìn cậu ăn, vì anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu không ăn được

"Nè đừng có nhìn như vậy nữa coi người ta đang ăn mà nhìn hoài, kì cục kì đời vậy "

Cậu quay sang quát hắn, hắn cũng không thèm nhìn nữa mà lấy điện thoại ra ngồi bấm, khi ăn xong cậu quay qua hắn liền thấy hắn cầm điện thoại mình mà mở ra, cậu liền giật lại nhưng không kịp với phản ứng của hắn, hắn cố tình không cho cậu lấy nhưng cậu đâu biết là hắn đang dụ cậu đâu, một hồi sau khi giành giật, thì cậu đã trượt chân mà nhào vào lòng hắn, hắn thì dựa vào thành ghế sofa nhìn cậu, tim cậu giống như bị bẩn đi một nhịp, đập nhanh liên hồi, cậu liền thấy không ổn vì trái tim cậu đã vô tình rung động với hắn ta, cậu vội ngồi dậy

"Sao hả ngại rồi à mới thế mà đã ngại rồi sao ?"

Hắn dở thối chọc ghẹo cậu, rồi không thấy sự đáp lại của cậu, hắn nhìn đồng hồ rồi đi vội giống như hắn có hẹn trước vậy hắn vội lấy tô rồi đi lên tầng hầm

Rầm*

Cậu cố lắng tai nghe xem hắn đi chưa thì nghe tiếng đã đóng cửa nhưng không biết cửa nào, cậu nghĩ là cửa trước nên đi lên kiểm tra xem hắn có khoá cửa không nhưng hên làm sao hắn quên khoá cửa cậu liền đi tìm điện thoại của mình, sau khi thấy điện thoại thì cậu quan sát xem làm sao để đi ra khỏi chốn địa ngục này, cậu thấy cửa sau đang mở nhưng lại sợ bị bắt nên cậu chọn leo rào, cậu vẫn mặc trang phục hôm đó đi dụ dỗ hắn, nhưng chỉ có là nó hơi lắm lem một chút, cậu đi một hồi thì ngồi ở công viên

Quay trở lại hắn bây giờ mới đi giải quyết công chuyện tầm 1 tiếng, hắn quay về nhà thì không thấy gì lạ cả, hắn tính đi xuống hành hạ cậu vì hắn đang có tâm trạng không tốt vì thái độ của vài nhân viên hắn cũng đã kêu thuộc hạ bắt bọn họ về hầm để tra tấn, khi mở cửa hầm hắn ta thấy là lạ, hắn cũng không quan tâm mà đi xuống kêu thuộc hạ ra ngoài, để bọn nhân viên ở lại đây, nhưng khi đi xuống tìm mãi nhưng lại không thấy Phuwin hắn liền phát điên mà bỏ bọn nhân viên ở dưới mà đóng cửa cái rầm rồi khoá thật kĩ lại, hắn đã cài định vị trong điện thoại cậu nên hắn đã dễ dàng tìm được cậu khi thấy hắn cậu đột nhiên sợ hãi, cậu chưa kịp chạy thì đã bị hắn nắm đầu vì cậu vùng vẫy nên hắn tức giận tát cho cậu vài cái cậu vẫn không nghe nên đã bị hắn đấm một phát bất tỉnh khoé môi cậu đã rỉ ra chút máu, khi bị lôi về cậu đã bị hắn cầm roi điện rồi đó quất cậu không thương tiếc còn đám nhân viên đó thì ngồi trong gốc không dám làm gì, những đòn roi điện từng nhát từng nhát đánh vào lưng cậu làm cho cậu đau đớn không thôi những chỗ hắn đánh đã rỉ máu mà thành đường cậu đã khóc vì quá đau thật sự là hắn không biết thương hoa tiếc ngọc mà, hắn giao xuống từng nhát làm cho cậu đau đớn không thôi, sau 2 tiếng hành hạ cậu hắn mới buôn tha cho cậu mà liếm máu trên công cụ của mình.

"Ưm máu ngon đấy "

Hắn liếm xong buôn lời làm cho tất cả nhân viên bị bắt mà chứng kiến tất cả những cảnh hồi nãy kinh hãi không thôi, còn Phuwin đã bất tỉnh từ lúc nào rồi

"Đấy, các người mà dám trốn ra khỏi đây thì sẽ giống như này nghe rõ chưa HẢ !?"

Hắn đe doạ mọi người, hắn bỏ đi mặc kệ cậu nằm trên nền nhà lạnh lẽo, mọi người thấy thương cho cậu mà cho cậu nằm trên sofa còn họ thì nằm dưới đất ôm nhau ngủ, để giữ ấm cho nhau

Sáng hôm sau

Mọi người đã thức từ sớm rồi ngồi trong gốc sợ hắn sẽ đánh mình như cậu, nhưng đã gần trưa rồi mà họ vẫn chưa thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy mọi người tưởng cậu vì bị hắn đánh mà mệt nên ngủ tới giờ này nên cũng để cậu ngủ tiếp, khi hắn xuống thấy cậu đang ngủ thì đi lại kêu cậu dậy để ăn, nhưng lại không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy hắn liền hoảng mà lay cậu mạnh hơn

"Này này đừng nói là cậu chết rồi đấy nhé, tôi đã bảo là không có sự cho phép của tôi là cậu không được chết kia mà "

Hắn vẫn thấy cậu không có động tĩnh gì thì liền hoảng hơn nữa


_________________________________________

Hú xin lỗi mn nha hôm qua mệt quá nên quên xl ná , tui sẽ cố gắng ra đều đều cho
bái bai

PondPhuwin| xin lỗi mẹ con đã lỡ trót yêu một kẻ giết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ