Phuwin mới dậy nhìn xung quanh thì thấy vẫn là căn phòng ấy nhưng không có hắn mà có Dunk.
" Dậy đi anh dậy dậy lẹ lên "
Phuwin vội kêu Dunk dậy, đi vệ sinh cá nhân, khi mấy tên thuộc hạ lơ là cậu và Dunk liền chạy đi kiếm các anh mình trong ngôi nhà rộng lớn này.
Lúc này bên Nanon thì.
" Mày giết người chưa đủ hay sao vậy còn bắt tao làm gì, mày hận gì mà dai dữ vậy "
" mày nhớ năm đó mà sao còn hỏi"
" vì gái mà từ bạn thành thù mày có điên không thế "
" tao không điên mày chính mày làm cô ấy thích mày mà "
" mày có điên không hả tao đã bảo là tao không thích nó rồi cơ mà "
" mày nghĩ tao tin?"
" TAO THÍCH CON TRAI! "
Nanon vì quá bức xúc mà hét lên, cậu mới nhận ra mình lỡ lời liền bất động không biết làm gì tiếp theo.
" gì ..gì cơ mày thích con trai đừng nói với tao là năm đó ..."
" đúng đấy năm đó từ nhỏ tao đã biết mình là gay, nên cố không lộ nhưng tao lúc đó thích mày "
" bây giờ?"
" tao không ngờ sau khi mày lớn lại làm một tên sát nhân hoàng loạt như thế, bây giờ ư? Chẳng còn..."
Hắn sau khi nghe cậu nói tim đột nhiên nhói lên đau điếng , hắn ngồi phịch xuống ôm ngực, từ nhỏ hắn đã có bệnh tim nhưng chuyện này chả ai biết cả nhưng chỉ có Nanon là duy nhất biết được bệnh của hắn, Nanon vừa thấy hắn ngồi phịch xuống ôm ngực thì vội tháo dây ra, cậu không chạy mà chạy lại Ohm xem hắn như nào, không biết này là do hắn đau hay là do thói quen hồi nhỏ của hắn, hắn ôm chầm lấy cậu, khi nhỏ mỗi lần Ohm bị đau tim thì Nanon sẽ lại vuốt lưng cho hắn, hắn cũng ôm Nanon, bây giờ hắn cũng làm thế Nanon hiểu ý hắn muốn làm gì nên Nanon cũng vuốt nhẹ nhẹ cho Ohm, hắn như được an ủi mà ôm cậu chặt hơn.
" Đỡ đau hơn chưa "
Nanon hỏi Ohm giọng cậu lúc này không còn đanh đá như hồi nãy nữa mà là một chất giọng nhẹ nhàng như dỗ dành em bé, Ohm khi nghe câu nói của Nanon liền lắc đầu, khi ôm Nanon như liều thuốc của hắn, hắn đã hết đau từ khi Nanon ôm hắn nhưng hắn lại muốn ôm cậu thêm một chút nữa, không hiểu lí do vì sao mà khi lên ngồi ghế sofa, Ohm lại ngồi khóc nức nở.
" sao thế ơ tao có làm gì mày đâu mà mày khóc, nín coi"
" trong lúc ...hức ... giết người....hức ....tao lỡ giết người tao yêu rồi "
Khi hắn nói cậu cũng biết hắn nói ai, khi hắn làm nhiệm vụ được giao thì đã bi người mình phải giết chính là người mà hắn yêu nhất, vì nhiệm vụ của bố hắn mà hắn phải giết người hắn yêu nhất, bây giờ trong từ điển của hắn không còn từ gì liên quan đến " yêu " nữa, cậu ôm hắn coi như an ủi cho nỗi đau của hắn, hình như bây giờ hai người chẳng còn gọi là kẻ thù nữa có thể gọi là bạn.
" Nanon tao với mày làm lành nhé?"
Hắn hỏi cậu.
" ừm"
Cậu suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời hắn, hắn như đứa trẻ được bố mẹ cho kẹo cười vui vẻ mà ôm lấy cậu, bây giờ không biết là đang bị bắt hay không nữa, hai người ôm nhau thắm thiết.
Còn bên Mix.
" anh bắt tôi làm gì?"
" giết "
" tôi đã làm gì đâu "
" chắc?"
"Ừm"
" thế ai là cái ngày mà lén lén lút lút đi vào phòng tôi lục lội, hửm?"
" ờm thì..nhưng đó không đủ lí do để bắt tôi"
"Có lí do mới được bắt sao hay bây giờ em muốn tôi tìm lí do bắt em "
" đúng lí do tại sao anh lại bắt tôi, tôi nhớ lúc đầu mới gặp anh tôi thấy anh hiền lành lắm mà, ha lòi mặt chó của anh ra rồi hả"
" Nào nào miệng xinh không được chửi tục"
Hắn đi lại lấy ngón chỏ để vào miệng cậu, cậu lực bất tòng tâm không biết làm gì với hắn, mới gặp thì thấy hắn là mọt sách đeo mắt kính đồ ai ngờ lại là con chó sói, hắn đi lên hầm mới mở cửa ra thì từ xa thấy hai bóng hình nhỏ nhỏ xinh xinh đi lon ton tìm từng phòng xem coi có anh mình ở trỏng không hắn nhìn cũng đã biết hai mèo con của ai đi lạc, hai người bây giờ mới quay qua thì thấy hắn nhìn hai người rồi cười, hai người liền hoảng loạn mà ra hiệu cho hắn đừng nói, hắn liền hiểu ý mà cầm điện thoại đi ra ngoài.
": Alo hai mèo con của hai đứa mày lạc dưới đây này xuống đi "
" ok anh"
Earth đi gọi nói với Pond, Pond nghe xong thì kêu Joong đi xuống, qua bên hai người cậu.
" Ủa sao nay tên đó hiền vậy không nói với anh em nhà hắn luôn à "
Dunk nói"Theo em thấy là hắn ta là người hiền nhất trong đám không được bình thường này đấy anh "Phuwin nói
Hai người đi lại một căn phòng mở cửa ra mùi ẩm móc xông thẳng vào mũi hai người, hai người cố nhịn mà đi xuống thì thấy một đám nhân viên vào tháng mà Phuwin bị bắt lần đầu tiên đang bị chói bằng dây xích ngay cổ.
"Dunk em nghĩ để em ở đây cho anh đi kiếm phòng khác đi "
" ừm"
Nói xong Dunk vừa đi ra đóng cửa lại thì đã thấy tên Joong đi xuống, cậu cố chạy nhưng mà với sức lực của cậu thì sao mà chóng lại hắn được đây, hắn vác cậu lên vai đi lên lầu trên đường đi Dunk thấy Pond đi xuống.
Cậu đang đứng cố gỡ dây xích cho các nhân viên thì hắn bước xuống khi nào không hay hắn đi nhẹ nhẹ lại .....
______________________________________
Xl mấy ní nho tại bệnh nên quên làm cho mấy ní , xin lỗi mấy ní nhiều....
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin| xin lỗi mẹ con đã lỡ trót yêu một kẻ giết Người
RomantizmTác giả: QA_fotfot Bộ này là đầu tay của mình, sẽ có nhiều lỗi sai sót, mong cả nhà sẽ bỏ qua ạ! Warning!!: Không áp đặt lên người thật, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, nếu thấy không hay xin hãy Click back đừng toxic tác giả ạ. Chân thành cả...