Chương 1: chuyện ông kể.

1K 113 1
                                    


Theo bạn tình yêu là gì?

Có người sẽ bảo, tình yêu là sự rung cảm, là cảm giác khi bất chợt thoáng qua ánh mắt của một ai đó rồi đem lòng si mê. Cũng có người sẽ bảo  tình yêu cũng có thể là sự thấu hiểu, là sự sẻ chia. Hoặc cũng có thể tình yêu đơn giản chỉ là sự va chạm của thể xác, của ái tình nhục dục

Chung quy lại, tình yêu là gì vẫn chưa ai có thể diễn giải được. Trong đó bao gồm cả tôi.

Đối với tôi mà nói, tình yêu thật nực cười. Trong mắt tôi tình yêu chẳng qua cũng chỉ là thứ rẻ rúng chẳng bao giờ có thật, nếu có thì nó cũng chỉ là thứ khiến người ta bị luỵ và trở thành một kẻ thảm hại. Như ông nội tôi vẫn thường hay bảo, chỉ những kẻ vô tích sự mới cần thứ tình cảm rẻ mạt đó để sống, để có niềm tin. Ngay từ khi được sinh ra, tôi đã được răn dạy như thế.

Trên đời vốn không tồn tại tình yêu

Đó chỉ là sự tôn thờ. Người được yêu là tín ngưỡng và người si mê là những kẻ cuồng tín.

Bởi lẽ vì được răn dạy như thế nên trong tôi không hề có tư vị gì của nó, là đắng cay hay ngọt bùi, tôi đều không hiểu và cũng không hề muốn hiểu. Nhưng có lẽ vì cái thứ khổ ải đấy mà tôi đã từng thấy qua bao người đau đớn đến chết đi sống lại.

Trong tầm mắt của một đứa trẻ thơ, chúng cũng chỉ xem nó như một loại xúc cảm bình thường mà con người ai ai cũng phải có, nhưng đó chỉ là những đứa trẻ bình thường sống trong thế giới toàn màu hồng. Tôi không giống chúng, thế giới mà tôi lớn lên được bao phủ bởi một màu đen ảm đạm, là sự giết chóc tra tấn, là lấy nỗi đau đè nỗi đau, là sự sợ sệt chẳng biết khi nào rồi mình sẽ chết, có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai. Tình yêu vốn chẳng tồn tại trong thế giới tối tăm này. Nếu có thì chắc là tình yêu giữa cha và mẹ tôi, hoặc cũng có thể là do tôi nghĩ nó như thế.

Cha tôi có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt lam xám đặc trưng và cơ thể cao gầy. Ông dường như thừa hưởng tất cả mọi đường nét từ ông nội, với vẻ mặt cao ngạo cùng khí chất đặc trưng nhất của gia tộc. Hầu như tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha mỉm cười.

Mẹ tôi thì lại khác, mẹ trái ngược hoàn toàn với cha. Bà có mái tóc nâu đen thuôn dài, khuôn mặt ấm áp và đôi mắt to tròn. Bà tốt bụng, ấm áp hay mỉm cười và tôi biết rằng bà cũng rất yêu cha.

Phải, cha tôi là Draco Lucius Malfoy và mẹ tôi là Astoria Greengrass

Còn tôi, tôi là Scorpius Hyperion Malfoy.

Việc một đứa trẻ vốn trưởng thành trong một thế giới đen tối như tôi vốn nên có cái chất trải đời sớm của những người trưởng thành. Nhưng mẹ tôi luôn cố bảo bọc tôi trong một vỏ bọc an toàn, tạo nên cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn hơn thay vì phải đương đầu với thế giới tàn nhẫn ngoài kia khi còn quá nhỏ, cha tôi thì vốn cũng chả quan tâm lắm với vấn đề này vì như tôi đã nói cha vốn là người lạnh nhạt và chẳng bao giờ mỉm cười. Ông bà nội tôi vốn không thích điều này lắm, không thích cái việc mà mẹ tôi cố bảo bọc tôi để có cái dư vị thời thơ ấu trọn vẹn. Họ dường như muốn tôi mạnh mẽ hơn, hay nói đúng hơn là tôi luyện bản thân sớm có thể gia nhập được với sự đen tối vốn có mà họ ngày đêm tôn sùng, đặc biệt là ông tôi. Việc giáo dục tư tưởng cho một đứa trẻ từ khi còn nhỏ quả thật rất quan trọng, nên từ khi biết nhận thức tôi đã được nhồi nhét những tư tưởng về phù thủy thuần chủng cao quý, về sự rẻ mạt của đám máu bùn và sự tởm lợm của đám muggle vô tri vô giác - như ông nội nói là như thế.

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ