Chương 7: khi mặt trời tàn dưới lớp tuyết

477 81 4
                                    



Khoảng thời gian dạo gần đây tôi bắt đầu viết nhật kí. Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ hay cái lạnh thấu xương của mùa đông, tôi vẫn thích đắm mình vào những trang nhật kí rồi viết lên những nét bút ngoệch ngoạc. Không hẳn là viết những chuyện quá lớn lao vĩ đại hay một điều gì đó quá sức bất ngờ, tôi chỉ đơn giản ghi chép lại mọi thứ diễn ra xung quanh mình ngày đó ra sao, diễn biến như thế nào tựa như một dạng kỉ niệm mà sau này khi  lớn lên đọc lại tôi sẽ thấy nó vô cùng trẻ con và quá sức buồn cười.

Có một điều mà mọi người vẫn thường hay nói chính là tôi cực kì giống cha, từ mái tóc vàng bóng lưỡng cho đến làn da trắng nhợt nhạt và cặp mắt xanh xám đặc trưng, mọi thứ từ đầu đến chân đều thật giống cha, duy chỉ có nụ cười của tôi khi cười rộ lên lại thật giống mẹ, một nụ cười chân thành và ấm áp. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã tự mình tìm được thêm một điểm tôi khá giống cha ngoại trừ về mặt ngoại hình đó chính là viết nhật kí và chìm trong thế giới nội tâm hết sức sâu rộng. Tôi không cáu gắt hay xấu tính như ông ấy lúc nhỏ, nhưng thế giới nội tâm của chúng tôi lại cực kì giống nhau, đều không muốn phô ra cho người ngoài thấy quá nhiều về các khía cạnh khác của bản thân. Có người sẽ bảo như thế thật xấu vì chẳng thể có bạn hay hoà nhập với mọi người, nhưng đôi khi hoà nhập lại chẳng phải là chuyện tốt, có những điều rồi tệ đến mức chỉ có cái thế giới nội tâm ấy có thể cứu rỗi bản thân và tâm hồn đang dần tê dại.

Hôm nay là một ngày yên tĩnh hiếm hoi mà tôi có kể từ khi nước chân đến Hogwarts, không phải học những bài học kì quái, không phải gặp những kẻ quái gở rồ dại, không cần phải gồng mình chịu đựng tất cả những điều thật sự kinh khủng. Chỉ là một ngày đông buồn với những nẻo đường phủ kín màu tuyết trắng, những rặng thông xa xăm cũng đắp lên mình chiếc áo lông lạnh lẽo giữa đất trời thấm đẫm hơi lạnh. Tôi đi dọc theo những con đường trơn trượt dẫn đến cái nhà cũ nát của "người bảo vệ" Hogwarts là lão Hagrid. Từ xa xăm tôi đã thấy bóng dáng của lão lom khom dắt theo con Fang đi vào trong nhà, lão khoác lên mình chiếc áo nâu sờn cũ, bên ngoài là chiếc khăn lông cừu  ố màu do bám nhiều bụi bẩn, khuôn mặt thì hết sức tiều tuỵ với bộ râu dài xồm và ánh mắt thất thần do nhiều đêm mất ngủ. Lão nhìn thấy tôi nhưng có vẻ không quan tâm hoặc vờ như không thấy mà cứ thế đi thẳng vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Tôi biết Hagrid thừa biết rằng tôi là con trai của Draco Malfoy, người đã từng nhiều lần thoá mạ lão và cả Harry Potter nên có lẽ lão không thích tôi là bao, điều đó cũng là lẽ đương nhiên vì đại đa số mọi người vẫn thường nghĩ " cha nào con nấy" nên tôi mặc định trở thành một đứa xấu tính và láo xược trong mắt bọn họ. Chẳng ai muốn làm bạn với một thằng nhóc cáu bẳn khó ưa dù cho gia đình nó có giàu sụ và quyền lực đến mức nào đi nữa, vì giờ đây gia tộc Malfoy cũng chẳng còn có thể để chúa tể hắc ám lợi dụng, chúng tôi sống trong một cái vỏ bọc " nguy nga" nhưng chỉ có người trong cuộc biết nó đã mục rữa đến tàn tạ. Từ lâu gia tộc Malfoy đã chẳng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ chúa tể giao một cách hoàn hảo tuyệt đối nên tôi mặc nhiên trở nên mờ nhạt hơn ở trường, không bạn bè, không tri kỉ, chỉ một mình tôi ăn, uống và học cách tồn tại.

Một đứa trẻ mang trong mình sự tồn tại nhơ nhuốc đến từ một gia tộc tôn sùng bóng tối.

Tôi và cha có lẽ đã có một sự lựa chọn tốt hơn cho bản thân hoặc một lần được vùng dậy phản kháng nếu không bị đeo trên mình chiếc gông cùm hết sức nặng nề này. Suy cho cùng giữa xã hội vốn đã tối tăm như ngục tù, mấy ai đủ sáng suốt để tìm được cho mình một lối ra. Nếu tìm được lối ra, có lẽ đôi lúc tôi sẽ không cần phải trốn vào nhà vệ sinh bật khóc hay để những giọt nước mắt bỏng rát làm ướt gối mỗi đêm, khi ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt đỏ ửng lem nhem sự uất ức cùng bất lực.

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ