Chương 4: Thuở ấy, trong đáy mắt

573 87 6
                                    




" Nhanh lên con ơi, mẹ nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều thứ cho năm học mới đấy"

Tiếng mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào thúc giục tôi nhanh chân để mau chóng đi mua đồ cho năm học đầu tiên của tôi tại Hogwart. Mẹ có vẻ rất háo hức, hay nói đúng hơn là háo hức thay cả phần tôi vì hiện giờ đây tôi đang ngồi bí xị trên giường và gặp rắc rối với chiếc cà vạt nhỏ xí của mình.

Tôi không muốn đến Hogwarts, vạn lần cũng không muốn đặt chân đến đó.

Tôi thừa biết nơi đó vốn từ lâu đã chẳng được gọi là trường học nữa, bây giờ nên gọi nó là lò đào tạo tử thần thực tử tương lai vì thứ chúng tôi được học không phải là môn độc dược, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám hay thậm chí là được chơi Quidditch như trước đây vẫn thường xảy ra, tôi sẽ là tầm thủ trẻ của Slytherin tựa như cha tôi thuở trước.

Việc sống quá lâu trong bóng tối khiến mỗi lần nghe những câu chuyện mộng mơ từ cái thời còn đi học của cha hoặc mẹ không khỏi không làm dấy lên những khát khao từ tận sâu trong đáy lòng tôi. Thi thoảng tôi vẫn thường hay tưởng tượng bản thân sẽ được cưỡi chổi, bay lượn xung quanh sân Quidditch cùng với trái snitch vàng trong tay. Từng thứ cứ như chiếc đu quay lượn vòng trong tâm trí của một đứa trẻ non nớt khiến tôi phát ham vì chúng. Nhưng tiếng gọi của mẹ lại lần nữa đem tôi trở về với thực tại, giống như một cú ngã đau đến điếng người khi tôi đột nhiên té từ trên con ngựa gỗ trên chiếc đu quay xuống và phải trở lại với thực tại đầy chán nản.

Tôi tiu nghỉu đi ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ phía trước rồi lặng lẽ chìa bàn tay nhỏ xíu của tôi ra nắm tay bàn tay mềm mại của mẹ tiến thẳng về phía cổng lớn.

đứng trước cửa hàng của phu nhân Malkin, chốn hoang tàn này càng làm tôi thêm chán ghét thực tại mà cứ vùng vằng đứng đó mãi không chịu vào. Tôi ghì siết lấy tay mẹ, nép phía sau lưng không muốn tiến vào trong kia

" Đừng có lúc nào cũng buồn bã như thế, bây giờ chúng ta sẽ đi lựa lễ phục đấy. Vui vẻ lên đi con"

" Nhưng con không muốn đi học, cũng không muốn đi lựa lễ phục. Chúng ta có thể nào không đến Hogwarts được không hả mẹ?". Đôi mắt tôi thoáng chốc ầng ậng nước rồi ngồi sụp xuống một góc trước cửa hàng của phu nhân Malkin.

Mẹ không la mắng, cũng không tức giận mà chỉ lặng lặng cuối xuống nhìn tôi, đôi bàn tay bà khẽ đưa lên lau sạch những giọt nước mắt từ khi nào đã làm khuôn mặt tôi trở nên lem luốc tựa con mèo nhỏ vừa được vớt dưới hồ lên.

" Scorpius, mẹ biết lí do tại sao con không muốn đến Hogwarts. Mẹ hiểu rằng hiện tại mọi thứ đã không còn như xưa, nhưng dẫu vậy mẹ vẫn mong con thật sự có những giây phút thiếu niên tại nơi đó tựa như khi trẻ mẹ và cha cũng đã từng có."

Tôi ngồi đó, đưa đôi mắt ướt mem lên nhìn khuôn mặt của mẹ.

" Con rồi sẽ có những người bạn, sẽ hiểu được thế nào là yêu thương, là vui vẻ, là trân trọng. Sẽ có những thứ mà con không thể học từ gia đình mà phải học từ thế giới bên ngoài, từ những người bạn mà con gặp được trong đời mình. Dù cho đó chỉ là những thứ tình cảm ít ỏi trong thế giới vốn đã quá tăm tối này, nhưng mẹ mong rằng nó sẽ dạy con cách biết trân trọng và biết cảm thông. Dù cho mọi việc có tàn khốc thế nào đi nữa, con có thể khóc, có thể gục ngã nhưng không được phép bỏ cuộc. Mẹ tin Scorpius của mẹ sẽ làm được và chấp nhận tất cả những gì rồi sẽ xảy đến. Con có tin bản thân mình không?"

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ