Chương 8: Những ngày hạ còn vương

428 73 4
                                    


Nỗi đau thì thật đáng sợ, nhưng làm bạn với nó thì lại đáng sợ hơn tất thảy.

Đôi lúc tôi tự hỏi rằng làm sao chính mình lại phải trải qua một cuộc đời như thế này, là số phận an bài hay do kết cục của tôi vốn dĩ đã được định sẵn như thế. Tôi từng suy nghĩ về cái chết,  tò mò không biết thứ mà người đời thường cho là đáng sợ đó có tư vị như thế nào, thống khoái hay bi thương. Nếu nó có thể chấm dứt mọi nỗi đau, tôi cũng muốn chấm dứt cuộc đời mình bởi nó.

Nhưng ngẫm lại tôi liền cảm thấy nhiều thứ người đời truyền miệng không đúng lắm, hay nói đúng hơn là thiếu sót.

Cái chết không chấm dứt nỗi đau, nó chỉ chuyển từ người này sang người kia như một vòng tuần hoàn không dứt. Người chết đã hết đau khổ, nhưng người ở lại thì tổn thương mãi, thậm chí còn có thể sống mà tựa như đã chết.

Tôi chìm trong tăm tối sáu năm tại Hogwarts, còn cha tôi đã chìm trong tăm tối hơn nửa cuộc đời của ông.

Vào một ngày mùa hạ của năm thứ năm, tôi rời khỏi Hogwarts hỗn độn trở về lại cái căn cứ "tử thần thực tử" chán ngắt mà tôi đã ở từ nhỏ cho đến khi lớn. Mặc dù nơi này cũng chẳng khá hơn trường học là bao nhưng chí ít trong những ngày hè ít ỏi này, tôi có thể buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn mà thật sự thoải mái sống trong giây lát.

Tôi mong chờ những ngày hè, và có lẽ cha tôi cũng thế

Vào mỗi dịp hạ về, tôi thường bày ra bộ mặt như một đứa trẻ đeo bám cha tại một góc nhỏ trong vườn, bắt ông phải kể cho tôi nghe nhiều chuyện hơn về Harry Potter. Cha ôn tồn kể còn tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe, thi thoảng lại trầm trồ trước một vài chi tiết bất ngờ.

Tôi yêu những ngày hè vì những ngày tháng đó tôi được sống thật với bản thân.

Cha yêu những ngày hè vì những giây phút đó ông được  nói về Harry Potter.

Làm gì có ai kể về kẻ thù của mình với đôi mắt chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung và giọng nói tràn đầy mùi của sự hoài niệm giống như Draco Malfoy.

Không một ai như thế, ngoại trừ cha tôi

Lắm lúc tôi cảm thấy mình kì quặc và hành xử như một đứa trẻ vì mỗi khi về nhà lại đòi cha kể chuyện cho tôi nghe. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ làm thế, số lần nói chuyện với cha trong tháng có lẽ cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đôi lúc bày ra bộ mặt này thật sự cũng ổn mà nhỉ? Coi như bù đắp cho khoảng thời gian chưng hửng của mình trước đây mà cố gắng làm thân với cha nhiều hơn.

" Con khác thật đấy Scorpius?"

" Khác chỗ nào cơ ạ?"

" Trước đây con chưa bao giờ bảo ta kể chuyện, cũng chưa bao giờ thật sự tỏ ra như một đứa trẻ thực thụ. Mẹ con còn bảo con thật sự trưởng thành hơn so với những người đồng trang lứa"  Cha nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, có lẽ ông cũng cảm thấy lạ về chuyện này.

" Con nghĩ mình vẫn như xưa thôi, nhưng con người đôi lúc cũng cần thật sự trải qua những giây phút như một đứa con nít mà nhỉ? Cha cứ coi như là đang cùng con trải qua những khoảng khắc mà thời ấu thơ chưa từng trải qua đi."

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ