Chương 9: nằm giữa mộng mơ - END

591 93 14
                                    




Những rặng thông hôm nay chìm trong không khí man mác của ngày chia tay, có lẽ vì thế mà tôi thấy những tầng lá dường như héo rũ. Tôi nghe thấy nó, thanh âm của lửa tàn như thiêu đốt lòng, thành những vệt tro mờ vương vấn mãi.

Bầu trời hôm nay buồn

Tôi cũng buồn - nỗi buồn của tuổi mười tám

Ngày tôi mang theo dũng khí tuổi thiếu niên bước ra khỏi cánh cổng Hogwarts - nơi mà tôi từng cho rằng nó thật đáng sợ và tù túng, vậy mà giờ đây tôi lại thấy buồn khi phải nói lời tạm biệt với nơi mà tôi từng xem nó như là nhà tù này.

Bà cười tươi ôm tôi, hôn tôi, xoa đầu tôi. Những động tác dịu dàng quá đỗi làm tôi bỗng sao nhớ về những năm tháng ấu thơ, khi tôi còn chưa hoàn toàn bị cuộc sống này đánh bại. Ngày ngôi trường thân thương ấy chính thức chỉ là một đoạn hồi ức vừa đau thương vừa bất mãn trong lòng tôi, cũng là ngày tôi vừa tròn mười tám tuổi

Hôm ấy tôi dậy thật sớm, lặng nhìn những hạt mưa bay bay. Cửa sổ mở toang làm gió thổi bay mất vài chiếc lá khô nằm yên bên khung cửa. Khẽ khàng như thế, nhẹ nhàng như thế. Tôi nhận ra sau 18 tuổi, ai rồi cũng sẽ có một nỗi buồn sâu sắc muôn hình vạn trạng trong cuộc đời của mình. Nhưng những nỗi đau đó không bao giờ nguôi ngoai mà chỉ hóa thành những vết sẹo mờ, chờ những ngày đông lạnh buốt lâu rất lâu của sau này để trở nên đau đớn một lần nữa.

" Mẹ có nghĩ điều đó đúng không, những vết sẹo ngày ấy sau này rồi sẽ lại đau?"

Tôi thẽ thọt nhưng không một ai trả lời, cách một khung ảnh vẫn chỉ thấy ánh mắt mẹ cong cong mỉm cười, dịu dàng như lần đầu tôi đến với cuộc đời bà.

Mẹ mất năm tôi mười bốn tuổi, một nỗi đau khó tả khắc sâu lên tuổi thiếu niên mà khó có thể nguôi ngoai.

" Con sẽ sống tốt, vậy nên mẹ đừng lo. Con cũng sẽ trông chừng cha, đề phòng ông ấy lại làm việc gì đó ngu ngốc. Sao mẹ lại cưới một người ngốc như ông ấy nhỉ? Cha và ông nội ghét muggles biết bao, thế mà có lần cha còn định dùng một cách thức rất ư muggles để tự sát, may mà con phát hiện kịp.

nhưng thật lòng...

Con buồn khi thấy cha trở nên như thế"

Tôi muốn nói cho mẹ biết cha là một kẻ ngốc - một kẻ ngốc đáng thương đã và nhiều lần có ý định tự sát, nhưng tôi thừa biết ông chần chừ là vì tôi. Có lẽ cha sợ tôi sẽ sống một đời khổ sở dù cho nhà Malfoy có mớ tài sản kếch xù, hoặc có lẽ cha sợ nếu cha mất, tôi sẽ là người tiếp theo bị đè lên vai cái tảng đá nặng nề mà ông đang gánh. Nhưng cha vốn dĩ không cần làm thế vì trách nhiệm này sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi.

Tôi và cha cũng đã từng cãi nhau một trận to tướng vì vấn đề này.

Ông khăng khăng muốn tôi sau khi tốt nghiệp Hogwarts xong thì trốn quach đi tại một nơi nào đó thay vì chôn chân tại đây làm đầy tớ cho một thằng cha hắc dịch không mũi, nghe có vẻ thật hèn hạ nhưng đó lại là chính xác những gì mà cha tôi muốn. Nhưng tôi thì vẫn muốn ở lại đây vì có lẽ chạy trốn không phải cách hay, nếu bị phát hiện có lẽ cha nên nhặt cái xác lạnh tanh của tôi về nhà, dù cho ông ấy đảm bảo sẽ có cách để tôi không bị bắt nhưng tôi không tin và cũng không muốn làm. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi má tôi đỏ ửng và đau rát vì cái tát trời giáng của ông ấy. Cha gằn giọng mắng tôi

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ