Chương 6: Trong những giấc mơ xa

479 89 4
                                    



Sáng hôm ấy trời âm u đến lạ, những đám mây đem xám ngoét trên bầu trời chẳng có lấy một giọt nắng vương. Đó là những ngày thu của tháng chín - tiêu điều và xác xơ đến lạ. Tôi thong dong tản bộ trên con đường lát gạch của sân nhà ga hoang vắng, nhưng cũng không thể che giấu được bao nhiêu nỗi bất an cuồn cuộn trong ngực mình bởi vì hôm nay, tôi sẽ đến Hogwarts.

Hành lí, quần áo, tất cả các dụng cụ cần thiết đều đã được tôi và mẹ chuẩn bị hết tất thảy từ vài ngày trước. Tuy rằng tâm trạng tôi không còn quá kích động giống như trước đây nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn phiền, chẳng qua tôi đang cố gắng hết sức để che giấu chúng qua vẻ mặt khá là thờ ơ của mình trước những chuyện này. Buổi tối hôm ấy nằm cùng cha đã thay đổi trong tôi một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, tôi không còn cố tránh mặt ông ấy, cũng dần điềm tĩnh hơn trước các biến cố có thể xảy ra sau này khi tôi đặt chân đến Hogwarts. Cha nói đúng, hy vọng rằng trường học sẽ dạy cho tôi được nhiều thứ hơn so với ở nhà. Không chừng sau này tôi có thể tự tin xông thẳng đến trước mặt chúa tể hắc ám và bắt ông ta thi đấu tay đôi với mình. Đương nhiên là chỉ nghĩ thôi chứ dù có cho tôi cả núi galleon tôi cũng chẳng dám làm thế.

Tiếng còi tàu reo từng hồi và mẹ thì đang ở phía sau nhìn theo bằng ánh mắt trìu mến và nhưng nhớ. Mẹ sẽ rất nhớ tôi và tôi biết chắc tôi cũng sẽ giống bà - nhớ những cái ôm ấp áp và nụ cười dịu dàng có thể an ủi được những nỗi muộn phiền trong tôi. Cha thì đang đứng một góc, ông cũng nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn một chút nhớ mong cùng hồi hộp nhưng không ôm tôi như mẹ mà chỉ nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay ấy xoa lên mái tóc tôi. Ngay lúc này tôi nghĩ bản thân mình sẽ khóc mất.

Lá thu đã ửng đỏ và xác xơ giữa từng đợt gió se lạnh ùa về. Tôi bước chân lên tàu, đồng thời cũng bước chân sang một thế giới mới của bản thân. Cánh cửa của sự yêu thương đã đóng lại và chính tôi phải đối diện với những sự kiện có thể xảy đến trong tương lai mà không có cha hoặc mẹ kề bên. Giống như thật lâu và rất lâu của sau này, tôi cũng sẽ đem theo thứ tâm trạng này từ ngôi trường Hogwarts thương mến mà bước ra đời làm người trưởng thành như cha hoặc mẹ, sẽ mang theo biết bao áp lực và khó khăn trên đôi vai của bản thân mà không được phép gục ngã hay khóc lóc. Lúc đó tôi sẽ đem theo thật nhiều kỉ niệm thuở ấu thơ cất gọn một góc nơi trái tim, nơi có hình bóng cha và mẹ che chở một thằng nhóc ngô nghê khi ấy dịu dàng đối xử với con của tôi và cả những người thân yêu mà tôi hết mực tôn trọng

Tàu chạy từ từ rời khỏi sân ga. Tôi lắng nghe tiếng lòng mình ngập tràn biết bao nỗi sợ hãi cùng cô quạnh, sau đó lại áp mặt và cả tay lên cửa kính, qua một lớp thủy tinh mỏng nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lần cuối. Bà vẫy tay chào tôi và cha thì đứng bên cạnh mãi lặng im chẳng thốt nên một lời nào. Cho đến khi khuất dần khuất dần những bóng người lác đác khỏi tầm mắt, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của cha vẫn đứng đó giữa dòng người đã tản dần đi khuất dưới lưng chừng nỗi niềm chia tay của mùa thu. Ánh mắt u buồn ấy vẫn đọng lại trong tôi một sự ám ảnh đầy nuối tiếc và đau khổ đến khôn cùng, nhấn chìm tôi trong con ngươi xám thâm trầm đó. Mãi thật lâu sau đó tôi lại thấy khoé môi cha mấp máy một câu, hướng về phía bóng dáng mờ dần của tôi rồi khẽ nói.

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ