Chương 2: Những bí mật thầm kín

704 101 10
                                    


Chuyện khi ấy tôi thấy cha ngồi khóc một mình tuyệt nhiên đến giờ tôi vẫn giữ kín như bưng chẳng kể cho một ai từ ông bà hay thậm chí là cả mẹ tôi. Tôi không bị ép buộc hay cảm thấy đây là một vấn đề quá đáng để được nhiều người bận tâm rồi mổ xẻ nó ra như một miếng thịt, chỉ là linh cảm bảo tôi nên làm thế, hãy giữ lấy nó như một bí mật của riêng bản thân. Quả thật là điều đó đúng vì khi một người bị bơi móc lên cái nỗi đau khổ mà người ta giấu đi tận sâu trong đáy lòng cho tất cả mọi người biết thì điều đó quả thật rất kinh khủng. Như việc tôi cố giấu nhẹm đi chuyện tôi tè dầm vào năm ba tuổi không để cho ông bà hay cha biết, chỉ mẹ biết mà thôi. Bằng không, tôi sẽ tự đào mình một cái lỗ rồi chui đầu xuống đất mất.

Tôi nghĩ nỗi đau của cha giống chuyện khi ấy tôi tè dầm

Tôi không muốn làm tổn thương cha.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi việc một người ôm lấy nỗi đau đi cả một đời liệu có một lần nào họ nghĩ đến cái chết như một sự thoát ly?

Nhưng dĩ nhiên không ai cho tôi một câu trả lời hoàn hảo.

.


.

Dạo gần đây tần suất ông bà cha mẹ tôi ở nhà ngày càng ít đi, cả ngày họ cứ đi đâu đó mãi cho đến tối mịt mới về hoặc thậm chí là không. Tôi bắt đầu dâng lên một dự cảm bất an nào đó trong lòng chẳng thể nói thành lời. Vì họ không ở nhà nên bầu bạn với tôi cũng chỉ có đám gia tinh còm cõi và mấy con công trắng hay lượn lờ trước sân vườn của thái ấp. Quái lạ thật đấy, ai cũng biết rằng căn cứ của tử thần thực tử nằm ngay trong thái ấp Malfoy nhưng mọi người cứ đi đâu đó mất tăm, mấy hôm nay tôi cũng không còn nghe thấy tiếng người la hét vì bị tra tấn hay thi thoảng là một vài cái xác nằm ngổn ngang dưới phòng khách nữa. Ông nội tôi không thoải mái hay nói đúng hơn không thích cái việc thái ấp của ông đột nhiên bị trưng dụng thành cái ổ giết chóc như này nhưng ông nào dám phản kháng chúa tể hắc ám. Tôi có thể thông cảm cho ông ở khoản này vì tôi biết nếu ông hé môi nửa lời than phiền hay phàn nàn một câu rằng " Kính thưa chúa tể hắc ám. Tôi không thích cái việc ngài biến thái ấp của tôi thành cái chỗ tụ tập của đám tử thần thực tử và tra tấn lũ phù thủy dám chống đối lại ngài, phiền ngài chuyển sang chỗ khác giúp tôi. Nhà tổ Black thì sao? tôi nghĩ đó là một lựa chọn không tồi, Bellatrix hẵn sẽ sàng dâng mọi thứ cô ta có để phục tùng chúa tể mà không suy tính chuyện gì.". Tôi cam đoan rằng sau khi nói xong câu đó chúa tể sẽ cho ông và gia đình tôi tan xác, chưa kể bác Bella sẽ dằn cho ông nội tôi một trận nhừ tử mất, với độ điên của bác thì điều đó là có thể đó.

Ồ, và có lẽ sau một thời gian tôi đã biết nguyên do tại sao dạo gần đây gia đình tôi vắng mặt nhiều nhứ thế rồi. Qua một đài radio đang phát thông tin, tôi vô tình nghe được một cuộc khủng bố đang xảy ra thường xuyên hơn tại giới muggle, hàng trăm người mất tích và tần suất bạo động ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Khỏi cần nói tôi cũng biết chủ mưu của việc này đương nhiên là chúa tể hắc ám vì thế giới phù thủy cũng có khá hơn giới muggle là bao đâu. Tôi còn nghe phong phanh được thông tin sắp đến đây toàn bộ phù thủy gốc muggle đều sẽ bị tra tấn một cách rất tàn bạo, bao gồm cả Hermione Granger, mà cô nàng cùng với Ron Weasley hiện tại đang đi đâu đó biệt tăm biệt tích. Ông nội tôi bảo nếu chưa tìm ra hai người đó, sắp đến gia đình Weasley sẽ phải chịu thảm kịch vô cùng khủng khiếp, hoặc là lời nguyền tra tấn, hoặc là giết chết một vài người để cặp đôi kia lộ diện.

DraHar | Mẩu giấy ốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ