1.
Một số người nói rằng những điều càng khó thành hiện thực thì càng có nhiều khả năng xảy ra, đây gọi là Định luật Murphy.
Đây là trường hợp.
Suy cho cùng, cuộc sống luôn tiến về phía trước theo một con đường bất ngờ, và tất cả những điều tốt xấu xảy ra đều là do số phận.
Nếu vậy.
Dazai Osamu cảm thấy có lẽ mình đang gặp xui xẻo.
Một người gốc Yokohama bình thường tên là Dazai Osamu sống cuộc sống hàng ngày của mình bằng cách chấm công vào một thời điểm cố định và thỉnh thoảng trêu chọc những cô gái xinh đẹp.
Điều đặc biệt duy nhất là công ty mà anh làm việc có tên là Port Mafia, một tổ chức mafia tư nhân lớn nhất ở Yokohama.
Nhưng Dazai cùng lắm cũng chỉ là một điệp viên tình báo bình thường, nhờ thể chất vô dụng không thể nhấc nổi nên nhiệm vụ hàng ngày của anh là lên mạng lẻn vào các tổ chức khác để thu thập thông tin tình báo. Anh được coi là một công nhân cổ trắng với mức lương ít ỏi - một người làm công ăn lương dưới danh nghĩa khoa học.
... Vậy tại sao anh, một người cấp thấp, lại bị bắt cóc làm con tin đe dọa mafia?
Dazai nhìn chiếc còng sáng lấp lánh trên cổ tay mình và trầm ngâm suy nghĩ.
Anh đã lên kế hoạch để tự vệ.
"Ừmm... Tôi chỉ là một thuộc hạ bình thường, bắt tôi cũng chẳng ích gì."
Nhưng rõ ràng bản chất của con người là chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Kẻ bắt cóc nheo mắt nhìn anh, lạnh lùng không nói gì, chỉ hếch cằm lên, Dazai cảm thấy họng súng chĩa vào đầu mình và run lên vì sợ hãi.
"..." Anh ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Sau đó anh nghĩ, mặc dù Mafia sẽ không vì lợi ích riêng của mình mà phái người đến cứu, nhưng việc đối phương liên tục khiêu khích hẳn sẽ khiến Mafia rất khó chịu, nếu là một thủ lĩnh sáng suốt, nhân cơ hội này tiêu diệt tận gốc kẻ địch có lẽ là một điều tốt. Rồi sẽ nổi tiếng vì quan tâm đến cấp dưới của mình.
Ồ, những suy nghĩ này chỉ là suy đoán thôi. Không, không, không, anh vẫn muốn tiếp tục kiếm sống ở Port Mafia nên đã ngậm miệng lại.
– Mặc dù vẫn chưa biết liệu anh có thể ăn bữa tiếp theo hay không.
Nhưng nếu may mắn, có lẽ đối phương có thể cho anh một cơ hội~ Dazai Osamu tích cực nghĩ.
2.
Ngay khi Dazai Osamu đang đói đến mức kiệt sức, anh đang mong chờ các vì sao và mặt trăng thì một chú lùn nhỏ màu đen xuất hiện.
Thân thể của chú lùn nhỏ đỏ rực, môi cười toe toét như một kẻ ngốc không thông minh lắm.
Quả thực, hành động đáp thẳng vào một nhóm người với túi quần nhét trong, trông như sắp lật đổ hang ổ của họ nhìn thiếu thông minh thật. Anh ta thờ ơ liếc nhìn "con tin" vô tội bị bắt cóc, nhưng dường như có ai đó đã nói với anh ta trước khi anh ta đến, anh ta dùng ngón tay chỉ vào Dazai và nói: "Ai cũng được, tóm lại là thả anh ta đi nhanh lên."
Dazai Osamu trông có vẻ thờ ơ.
Nếu đây là một bộ phim được làm ra và người lùn là diễn viên thì bộ phim đó chắc chắn sẽ bị chê là phim dở, và các diễn viên chắc chắn sẽ bị thuyết phục rằng người này không phù hợp để diễn xuất.
Anh ta thậm chí còn không thể nhớ nổi tên anh nên trí óc chắc chỉ như một con sên!
Dazai trong lòng mãnh liệt nghĩ, không thể không lộ ra vẻ mặt cảm kích: "Thì ra tổ chức quan tâm đến tôi nhiều như vậy!"
Người lùn nhỏ tránh vẻ mặt đầy nước mắt của anh với vẻ cảm thấy tội lỗi, khiến Dazai cười thầm trong lòng.
Tuy nhiên, trước sức mạnh khủng khiếp có thể san phẳng một tòa nhà cao tầng trong tích tắc của người lùn, Dazai đã rất chân thành bước qua một xác chết đẫm máu, lao tới và ôm lấy chân đối phương.
"Anh thật tuyệt vời! Tôi thực sự không biết làm thế nào để báo đáp lòng tốt to lớn này!"
Chú lùn nhỏ cảm thấy khó chịu trước giọng điệu cường điệu như chim hót của anh, rồi ánh mắt dần dần trở nên kỳ lạ.
Dazai nhìn xuống và thấy chiếc còng tay đang treo trên cổ tay, huh.
"Đại ca, sức mạnh của anh cường đại đến mức đánh bật còng tay!"
"… Tôi hiểu rồi."
Thực sự tin vào điều đó.
Dazai Osamu rất sốc.
"Nhân tiện, tên của anh..."
"Nakahara Chuuya."
"Thì ra là cán bộ Nakahara Chuuya!"
"À, ừ."
Chuuya tự coi mình là kiểu người dễ gần trong toàn bộ Port Mafia, nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy việc hòa hợp với người khác thật khó khăn.
Dù là mái tóc rối bù như rong biển hay chiếc băng kì lạ quấn quanh một mắt, Chuuya đều có ý định tránh xa người này, nhưng chân lại bị ôm chặt đến mức giống như dính vào một con cá thu trơn tuột.
Tôi thực sự không thể chịu nổi thái độ của người đàn ông này.
Chuuya lẩm bẩm vài câu bình thường rồi vội vàng lấy cớ có việc phải làm, nhìn bóng lưng thế nào cũng giống như đang chạy trốn.
Sau khi hắn rời đi, lại có một nhóm người khác đến dọn dẹp thi thể, trong đó có một người đàn ông cao lớn thiếu kiên nhẫn đẩy Dazai sang một bên.
"Đi đi, đừng làm phiền chúng tôi."
Dazai ngoan ngoãn nói "Ồ.", vỗ nhẹ vết bẩn trên quần, âm thầm giảm bớt sự hiện diện của mình, sau đó cho rằng không có chuyện gì khác nên liền công khai bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Tôi, Dazai, yếu đuối và đáng thương
Short StoryAuthor: 清源(求约稿~)/ Qingyuan (xin bản thảo~) Id: Qingyuan582 Story translator: ILys :)) OOC Giới thiệu nội dung: Đây là một Dazai bình thường, là thành viên cấp thấp của Mafia và bị buộc phải vướng vào một cuộc sống bi kịch thường nhật phi thường. Da...