9.Làm nhân vật chính, thì luôn phải trải qua rất nhiều khó khăn, đau khổ, trải qua từng trải nghiệm không ngừng trưởng thành, muốn thành công thì phải gánh chịu sức nặng của nó, điều này đáng tiếc nhưng cũng là may mắn.
Nhưng Dazai đã dịu dàng an ủi cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế?
"Anh nói thế vì anh biết điều gì đó à?!"
Một giọng nữ sắc bén.
Ah, chúng ta đến rồi, vị khách thứ hai đến từ thế giới khác.
Dazai nhìn cô gái tóc dài vừa lên tiếng, chuẩn bị nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười này có ma lực kỳ diệu, khiến người phụ nữ xa lạ vốn đang xúc động bình tĩnh lại, cô xấu hổ cúi đầu xuống nhìn ngón chân.
Ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng một cách có chủ ý.
"À, ý tôi là..." Cô ấy đỏ mặt, "Anh có biết gì không?"
"Không." Dazai nhẹ nhàng giơ tay cô lên, đôi mắt trong veo đầy nghi ngờ, "Sao cô lại nói vậy?"
Anh không khỏi mềm giọng, thể hiện tình cảm với phụ nữ, đây là bản năng của một quý ông đã khắc sâu trong DNA của anh, nhưng hầu hết phụ nữ đều rơi vào cái bẫy này.
Dazai Osamu là một người đàn ông tội lỗi như vậy đấy~.
"Xin lỗi, vì anh và Oda-kun quen nhau nên..." Người phụ nữ đến từ thế giới khác này khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, bỏ đi bản tính sắc bén và hung bạo của mình, lúc này giống như một cô gái trẻ đang yêu, dịu dàng và tinh tế.
Odasaku lại được nhắc đến.
"Không, không sao đâu." Dazai mỉm cười dịu dàng với cô, "Tôi có đủ may mắn để biết tên cô không?"
"Natori, Natori Nanami."
Chuyến đi đến cơ quan thám tử này đã giúp anh có được sự thân thiện của cơ quan thám tử và thông tin liên lạc của các phụ nữ xinh đẹp, có thể coi là một cái kết viên mãn, thật đáng mừng.
Akutagawa: "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!" Chàng trai trẻ tuổi đầy nghị lực chất vấn.
Ngoài việc không biết gì và tán tỉnh các cô gái, Dazai không làm gì cả, điều đó hoàn toàn lãng phí thời gian.
Akutagawa nín thở trừng mắt nhìn anh, quay người rời đi, đóng sầm cửa lại.
Ôi tuổi trẻ. Dazai bình tĩnh nhìn tấm lưng giận dữ của chàng trai trẻ, nháy mắt với Odasaku rồi rời đi.
Lúc này mặt trời đã lặn ở ngọn núi phía Tây, ánh sáng rực rỡ.
"... Mặc dù anh ấy có hơi khác thường nhưng nhìn chung anh ấy là một người tốt." Kunikida nhận xét.
"Nhưng luôn có cảm giác chênh lệch khác với lời đồn." Yosano thất vọng lắc đầu, "Tôi vốn tưởng rằng anh ta là một nhân vật mạnh mẽ hơn, nhưng lại cảm thấy rất bình thường."
Kunikida đồng ý với quan điểm của cô.
"Cậu nghĩ sao, Ranpo?" Fukuzawa nói.
"..." Ranpo dùng lực nhai viên kẹo trong miệng, mở mắt ra, có một quan điểm khác với những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Tôi, Dazai, yếu đuối và đáng thương
Short StoryAuthor: 清源(求约稿~)/ Qingyuan (xin bản thảo~) Id: Qingyuan582 Story translator: ILys :)) OOC Giới thiệu nội dung: Đây là một Dazai bình thường, là thành viên cấp thấp của Mafia và bị buộc phải vướng vào một cuộc sống bi kịch thường nhật phi thường. Da...