Chapter 13

249 46 5
                                    

25.

Đó là một đoạn cầu thang dài, cũng không hẳn là dài lắm. Nó là một góc vuông hoặc một hình xoắn ốc. Anh chạy rất nhanh, nhưng có lẽ rất chậm, bởi vì anh không thể nghe thấy tiếng gió, tiếng bước chân, thậm chí cả tiếng súng đều mơ hồ, anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Bang Bang.

Nhịp nhàng như đánh trống, dùi trống đập mạnh vào đầu trống, mồ hôi túa ra, tuyệt vọng và điên cuồng.

Giống như đột phá xiềng xích của cơ thể, tách khỏi mọi người và nổ tung trong không trung.

Thật khó thở.

A, cầu thang này dẫn tới nơi cao như vậy sao?

“Trừ khi một hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi...”

"Vẫn là một hạt."

Kinh Thánh Cựu Ước.

“Thật là cảm động—"

Âm thanh đột ngột vang lên làm hai người đang đứng ngạc nhiên, Dazai Osamu giơ tay lên, chĩa súng vào người đàn ông đối diện Odasaku và lên đạn.

"Anh André Gide."

Người đàn ông cười toe toét và không hề hoảng sợ ngay cả khi bị chĩa súng vào mình, thậm chí còn có thời gian để hỏi tên anh ta.

“Dazai, Dazai Osamu." anh nói.

"Dazai!"

Odasaku hét vào mặt anh, giọng nói luôn đều đều với âm rung rõ ràng, nhưng bàn tay cầm hai khẩu súng chĩa vào Gide vững vàng hơn.

Dazai chậm rãi quay đầu về phía người kia và nhìn thấy trán Oda đã bị một viên đạn sượt qua, dòng máu đỏ tươi ngưng tụ thành một đường mỏng trượt xuống khóe trán.

Đằng sau là anh em Tanizaki không rõ sống chết.

Thật là một tình huống cực kỳ tồi tệ.

Quả táo Adam của Dazai lăn tròn, bàn tay cầm súng run lên, Gide bắt lấy, mỉm cười với anh và nói: "Nhóc, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng súng à?"

Dazai Osamu lưng đầy mồ hôi lạnh.

“Chiến trường không phải là ngôi nhà mà cậu tưởng tượng đâu.” Gide cười lớn.

"Dù vậy... tôi cũng phải đến." Dazai cố gắng hết sức để kiềm chế đôi chân đang run rẩy của mình, nhìn anh ta một cách kiên quyết và sử dụng hai tay nếu một tay không đủ vững.

“Tôi biết rất rõ dị năng lực của anh và Odasaku giống nhau, trong năm giây tiếp theo, anh có thể đoán trước được mối nguy hiểm.”

"Ồ?" Gide nhướng mày, "Vậy cậu nên biết rõ hơn. Cậu không thể đánh bại ta."

Đúng, anh không thể đánh bại Gide, anh biết rất rõ điều này.

Tim anh đập nhanh, nhưng Dazai Osamu cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này.

Giống như nhân vật chính trong bộ truyện tranh thiếu niên máu nóng, Dazai hít một hơi thật sâu, siết chặt tay súng và nói, không thử thì làm sao biết được?

“Đừng như vậy, Dazai!” Oda nghiến răng, đồng tử giãn ra, biển xanh co lại thành một điểm, xa xăm và mờ ảo.

Cảm giác bất lực lan đến tứ chi và xương cốt của anh, anh không thể thuyết phục Dazai Osamu rời đi cũng như không thể giúp đỡ gì.

(Alldazai/BSD Edit) Tôi, Dazai, yếu đuối và đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ