Chapter 12

268 48 1
                                    

23.

「Tôi hét to, nhưng có người cho rằng đó là tiếng rên rỉ vô ích; tôi cười tươi, còn có người cho rằng đó là sự tự phụ.

Tôi phải chập chững bước đi trong đám đông để cuối cùng trông giống một con người, rồi tôi bị một người thông minh vạch mặt và biến mình thành kẻ ngốc ở nơi công cộng, mất mặt¹.」

Nếu những lời trên được nói bởi một nhà văn nổi tiếng, chúng có thể trở nên nổi tiếng, nhưng Dazai Osamu cảm thấy rằng nếu một ngày anh nói những lời như vậy với Nakahara Chuuya, phản ứng đầu tiên của đối phương sẽ là xem anh có bị sốt hay không.

.....

"Dị năng lực? Tôi cũng hy vọng có được một năng lực mạnh mẽ." Khi Dazai Osamu nhắc đến chủ đề này lần thứ n, anh ngước mắt lên trời và than thở không nói nên lời, "Hãy để tôi thoát khỏi danh hiệu kẻ thua cuộc và hoàn thành việc biến đổi một người bình thường!"

Xác suất này giống như việc nhặt được một triệu trên đường và trúng giải nhất trong xổ số - thường được gọi tắt là nằm mơ.

Dị năng lực là thứ bẩm sinh đã chia con người thành ba, sáu, chín cấp độ, người có tài có thể dễ dàng làm những công việc có thu nhập cao hơn, nhưng điều đáng sợ nhất là suốt đời người khác không thể sánh bằng với họ, có nghĩa là họ có thể đạt được nó nhờ làm việc chăm chỉ.

Nhìn từ góc độ lý trí thì đây là một hiện tượng xã hội cực kỳ bất công nhưng nó lại chẳng liên quan mấy đến tính cách mặn mà của Dazai Osamu.

Nằm phẳng là cuộc sống. Hài lòng.jpg.

Chuuya trợn mắt nhìn anh, một tay vung bộ vest ra sau, vẫy tay áo không lấy đi một gợn mây.

Dazai Osamu và người lãnh đạo bị bỏ lại nhìn nhau, sau khi kể lại câu chuyện của Mimic, họ cũng cúi đầu rời đi.

“Dazai-kun.” Mori Ougai ngăn anh lại, bình tĩnh nói: “Có nghĩa là cậu không có dị năng lực nào, hoặc là cậu không thể sử dụng chúng, hoặc là cậu không muốn sử dụng chúng?”

Dazai Osamu vừa chạm vào tay nắm cửa, nghe vậy liền khựng lại, không quay đầu lại mà chỉ cười nói: “Ồ, tôi cũng không chắc lắm.”

Mori Ougai gật đầu và không hỏi thêm câu nào nữa.

Gã hứa sẽ cho Dazai Osamu sự tự do tối đa, và lần này cũng không ngoại lệ.

24.

Chúng ta gặp nhau trên một con đường hẹp và mọi thứ sắp vỡ òa.

Trong một con hẻm chật hẹp.

Atsushi đứng đối diện với người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, hạ trọng tâm xuống, biến đôi tay thành móng hổ, lặng lẽ chờ đợi cơ hội tấn công.

"Shibusawa Tatsuhiko." Chỉ khi người đàn ông tôi nhìn thấy trong bức ảnh thực sự xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới nhận ra rằng anh ta thực sự có khí chất, cho dù anh ta không làm gì, anh ta cũng không thể che giấu được khí chất đang tỏa ra...

"Mục đích của anh là gì?"

Shibusawa mỉm cười và chân thành nói: “Là cậu đấy, Atsushi-kun.”

(Alldazai/BSD Edit) Tôi, Dazai, yếu đuối và đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ