Chương 8:Chỉ là giải quyết nguyền hồn một mình thôi.

361 33 2
                                    

Khi nó giải quyết xong con nguyền hồn cũng là lúc đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Giờ này nó cần phải đi đến cơ quan báo cáo về việc nó diệt chú linh đặc cấp này để qua nhiệm vụ.

-Cậu tự ý đi ra ngoài trong khi không có sự cho phép  của tôi sao?-Yuuta liếc xuống nhìn nó. Chắc rồi. Cậu ta đã làm nó sợ.

-Tôi không muốn làm phiền cậu lúc đang ngủ ngon như vậy-Kohaku để thanh katana vào bao rồi kéo lại. Cũng chẳng vừa mà liếc lên Yuuta.

Thật ra lúc nãy nó cũng qua phòng cậu ta gõ cửa Nhưng chẳng thấy động tĩnh nên liền nhìn qua khe khóa cửa xem cậu ta có ngủ không. Nếu phải nói thật thì nhìn cậu ta say giấc vậy, nó không nỡ đánh thức. Thời gian ngủ của một chú thuật sư rất ít. Nó rất rõ điều nó. Hơn nữa nhìn quần thâm kia cũng biết là cậu ta chắc chẳng ngủ mấy tuần rồi. Chỉ vì xin phép cậu ta ra ngoài và cậu ta phải theo nó thì thật sự không đáng. Nó không nỡ làm vậy.

-Tôi không phiền, lần sau cứ đến nói là được-Nói xong cậu ta liền xoay người bước đi chậm rãi như chờ nó bước tới đi kế cậu ta.

-Một chú thuật sư nếu có thời gian ngủ thì nên tận dụng. Điều đó rất tốt, vì tôi mà cậu phải ra đây, xin lỗi, giờ cậu về ngủ đi, sáng mai tôi làm nhiệm vụ thay cậu cũng được, tôi cũng cần phải đến cơ quan báo cáo nữa-Kohaku đi phía sau Yuuta.

Nghe xong cậu ta liền có chút ngạc nhiên chú ý tới nó nhưng rồi cũng quay về trạng thái cũ. Mặt lạnh tanh mà nói.

-Tôi cũng chẳng cần ngủ nhiều làm gì, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi có thể làm nhiệm vụ của mình.

-Do làm mất giấc ngủ của cậu và còn bắt cậu phải theo tôi nữa, có chút phiền nên bù lại tôi sẽ làm nhiệm vụ cho cậu vậy.

-Tùy cậu vậy.

Kohaku khi tới cơ quan liền chạy nhanh vào báo cáo. Yuuta lại đứng bên ngoài chờ. Đáng lẽ những nhiệm vụ nó làm sẽ có Yuuta làm cùng để nhận tiền nhưng do nó làm hết nên cậu ta không được nhận tiền.

*Ting, ting*

Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Cậu ta liền mở điện thoại ra xem có gì quan trọng. Đập vào mắt là một tài khoản chuyển cho cậu ta 1.000.000 yên.

-Cậu nhận được tiền chưa Okkotsu?-Kohaku từ bên trong bước ra trên tay là chiếc điện thoại đang kiểm tra gì đó.

-Sao lại chuyển tiền cho tôi, rõ là cậu làm hết?-Yuuta có chút khó hiểu xem nó tính làm gì.

-Lỗi là do tôi không nói cho cậu nên tiền công chia đôi-Kohaku vỗ vai cậu ta vài cái xong đi luôn.

-Tôi không để tâm-Yuuta nhướng mày nhìn nó đi phía đằng trước. Thú thật nhìn mặt cậu ta đẹp thì có đó. Nhưng nhìn cái biểu cảm là muốn chạy quách đi cho rồi.

Kohaku nghĩ vậy nhưng cũng gạt chuyện đó sang bên mở điện thoại xem hôm nay nó có nhiệm vụ không. Mà nghiễm nhiên là có, là diệt một con chú linh đặc cấp khác trong cả ba con mục tiêu. Nó cũng không nghĩ nhiều mà chạy đi thật nhanh để tránh Yuuta đuổi theo, nói ra là muốn cậu ta mất dấu. Đương nhiên là nó biết cậu ta có cài định vị vào giày nó mặc dù không nói nhưng kệ vậy. Nếu tháo định vị ra sẽ bị bắt vì tội bỏ trốn, chỉ việc chạy đi khỏi tầm mắt của Yuuta thôi cũng đã khiến nó bị nghi ngờ nên nếu bỏ cái định vị kia ra Kohaku xác định chỉ có nước ăn cám mà về Nhật Bản.

Yuuta phía sau chỉ cười khẩy một cái. Xong liền đuổi theo từ phía sau. Cơ mà nó có Vô Hạ Hạn nên dịch chuyển một cái là đến chỗ chú linh cần thanh trừng kia.

Kohaku lần này không trêu đùa mấy con chú linh như trước nữa mà đánh nhanh rút nhanh.

Lí do vì sao mà nó luôn làm nhiệm vụ một mình mặc dù cần phải có Yuuta theo và làm chung? Vì nó cảm thấy nếu làm chung với cậu ta chỉ có nước là nó xuống hố cho xong. Chưa chắc là hiểu ý nhau không nhưng nhìn mặt cậu ta thôi nó nghĩ nếu không làm đúng theo ý cậu ta chắc sẽ bị Okkotsu vác thanh Katana tới chém bay đầu nó mất.

Mấy lần trước diệt chú linh đặc cấp tận mấy tiếng nhưng lần này chỉ cần có mỗi 15 phút. Kohaku là sử dụng chiến lược đánh nhanh tránh Okkotsu, nên tung liên tiếp các đòn vào con chú linh. Sử dụng Katana cùng lúc với thuật thức làm cho nguyền hồn chết tan tác.

-Cậu hay trốn làm nhiệm vụ một mình nhỉ, Kohaku?-Okkotsu đứng trên đống tác phẩm nghệ thuật của nó làm ra. Các tòa nhà xung quanh đều nát hết. Vậy cũng đủ hiểu Kohaku đánh đòn như nào.

-Do cậu tới trễ thôi-Kohaku tuy thường ngày không cười, mặt cứ lạnh tanh và lại căng như dây đàn. Nhưng hôm đó do nó vui vì làm được 2/3 nhiệm vụ nên đã nhếch mép nhìn Okkotsu.

-Chứ chẳng phải do cậu trốn đi là muốn làm khó tôi?

-Chẳng phải cậu gắn định vị lên giày tôi à?

-Chứ chẳng phải vì cậu có Vô Hạ Hạn nên dịch chuyển được sao?

-Nhưng cậu có thuật thức sao chép.

Cả hai cảm thấy việc này rất nhảm nên đã dừng lại khi mới nói vài câu. Công việc hôm đó cũng xong rồi, hai người một hướng. Nó muốn về nhà ngủ còn cậu ta lại muốn đi diệt Nguyền hồn tiếp. Nhưng phận là người giám sát nhưng nếu nó nhất quyết không chịu đi chung thì cậu ta cũng buộc phải ở lại căn hộ cùng nó.

| Đn | Kì lạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ