Chương 24:Công cuộc bỏ trốn thành công của Kohaku.

222 23 1
                                    

Kohaku vào phòng ngủ ngồi trên giường lướt điện thoại để xem biểu hiện của bọn họ. Cả hai người đều thong thả ngồi ngay phòng khách mà trò chuyện mà không có chút đề phòng việc nó sẽ dùng vô hạn để dịch chuyện đi chỗ khác. Vậy rất có thể nơi này bị yểm bùa để không chế lượng chú lực của mọi người.

Như thế vẫn không chắc chắn lắm. Mở hệ thống lên xem cho chắc. Quả nhiên lượng chú lực của nó giờ chỉ có vỏn vẹn 150, như một người bình thường. Nhưng khi mở hệ thống của Gojo, lương chú lực vẫn là vô hạn còn của Yuuta vẫn y cũ là 99999+. Có nghĩa bùa này chỉ có tác dụng với nó còn những kẻ còn lại bị vô hiệu.

Kohaku gần như hóa đá tại chỗ. Lập tức trở thành người bình thường bị quản bởi hai đặc cấp.

-Kohaku ơi, ta đi ngủ thôi.

Thầy Gojo bước vào với tâm thế vui vẻ. Theo sau là Yuuta. Gojo nhảy lên chỗ nó, úp mặt vào đùi hít một hơi.

-Thầy làm gì vậy?

Mặt của Kohaku nhăn lại thấy rõ.

-Có sao đâu mà.

Yuuta gật đầu đẩy Thầy Gojo ra xa. Bế Kohaku ngồi lên người mình. Kohaku đang nghệch mặt ra không hiểu nổi lí do gì cả hai làm vậy.

-Sao Yuuta lại làm vậy với thầy chứ.

-Thầy ôm cậu ấy đủ rồi, giờ tới lượt em.

Không để thầy Gojo nói thêm. Yuuta liền ôm nó quay sang một tắt đèn rồi nằm ngủ, bỏ mặc ông thầy tóc bạc một mình.

-Sao hai đứa bỏ thầy???

Sau cả một đêm. Kohaku tỉnh lại và thấy vẫn không có chuyện gì xảy ra với bản thân liền thở dài. Một bên là Yuuta ôm eo ngủ, mặt tựa vào lưng nó. Một bên là thầy giáo nằm ngủ úp mặt vào khe ngực của nó.

Kohaku không đẩy Gojo ra mà ngồi nghịch tóc của thầy mình. Nó cảm thấy tóc của thầy Gojo thật sự rất mềm hơn nữa còn trắng tinh trông rất đẹp. Sau đó nó lại nhìn về tóc của bản thân. Là con gái mà không bằng một góc của thầy giáo. Nó nhìn chủ biết ngao ngán.

Đột nhiên nó thấy Gojo nhìn nó. Lưỡi lại liếm một đường trên ngực. Nó trừng mắt nhìn Gojo đang cười gian bên dưới. Sau đó là một dấu hôn đó ngay trên ngực nó.

Không đợi tới lúc thầy ta hôn nó. Kohaku liền nhảy xuống giường mà không tạo động tĩnh rồi chạy ra ngoài. Lúc lẻn ra ngoài cô còn lấy thêm cái chài khóa để mở cửa chạy trốn. Tiện thể lấy luôn đôi giày chạy cho dễ. Thời điểm thích hợp rất tốt để nó trốn thoát. Nhân cơ hội Gojo chưa đến. Nó liền chạy ra ngay hành lang. Nơi mà Panda cùng Toge và Maki tiếp ứng cho nó. Nó nắm sợi dây trên lang cang rồi thuận tiện rơi xuống dưới mà chẳng có vết xước. Cả ba bọn họ lúc sáng có xin thầy hiệu trưởng Yaga ra ngoài cùng bạn nhưung không nói rõ là ai. Thầy Yaga cũng đồng ý rồi ngủ tiếp.

-Tới đây là cậu có thể sử dụng lại chú thuật rồi, chúc bình an.

Maki vỗ vai nó an ủi.

-Shake shake.

Toge gật đầu phụ họa cùng Panda. Rồi cả ba cho cô xuống xe. Ngay lúc này Kohaku thành công dịch chuyển đến trung tâm thương mại Tokyo.

Nhưng trước tiên nó cần vào nhà vệ sinh làm vài việc vặt đã. Kiểm tra từ trên xuống dưới cơ thể nhưng không thấy thiết bị định vị đâu. Cho tới khi nó thấy ngay cô chân có vết khâu rất khó để nhìn. Lập tức nó lấy dao nhỏ đã dấu trong vớ rạch một đường rồi móc con chíp định vị ra. Sau đó băng bó lại rồi dịch chuyển ra ngoài.

Nhưng nơi này không an toàn vì nó đã vứt con chip lại trong thùng rác nhà vệ sinh. Tiếp đó nó dịch chuyển sang quán cà phê mua ly nước cho khuây khỏa.

Giờ chắc chắn vẫn còn mật thám nhưng ít hơn trước nên cũng chẳng sợ mấy, chỉ sợ mỗi trường họp họ gắn chíp định vị sau gáy cô thì chắc chắn là cô hết đường thoát. À mà thật ra vẫn còn. Cô liền lấy điện thoại chụp gáy mình lại. Quả nhiên vẫn có một đường may.

Ngay tức khắc cô lại dịch chuyển đến một chỗ. Là chỗ của Shoko, cựu bác sĩ của trường Cao chuyên chú thuật sư Tokyo.

-Chào chị Shoko-san.

-Vào đi Kohaku.

Kohaku bước vào với tâm thế thoải mái.

-Em đến đây có việc gì nhờ chị sao Kohaku?

-Vâng, chị lấy giúp em con chíp định vị sau cổ được không ạ.

Dĩ nhiên Shoko không từ chối. Sau đó một con chíp khác được lôi ra khỏi cổ cô.

-Xong rồi đấy, em thấy đau không?

-Không ạ, con chíp đâu rồi Shoko-san?

-Bên kia.

-Cho em lấy lại con chíp nhé.

-Ừ, em lấy đi.

Trước khi rời đi nó còn để lại cho Shoko cái thẻ đen xem như là tiền giúp nó vậy.

Shoko nhìn sang chỉ cười nhẹ. Tối nay lại tiếp tục có tiền đi trung tâm thương mại.

Sở dĩ Kohaku lấy lại chíp vì nếu để ở chỗ Shoko rất nguy hiểm cho chị ấy nên Kohaku đã lấy nó và vứt tại một thùng rác cách xa nhà của Shoko. Phòng trường hợp nếu vứt gần chỗ Shoko sẽ khiến cao tầng nghi ngờ.

Xong việc rồi Kohaku lại thong thả đi chơi.

-Oi, senpai Kohaku.

Nó quay đầu lại thấy là giọng của Yuuji. Nó liền chạy nhanh vào một con hẻm rồi dịch chuyển đi chỗ khác.

Bất cứ ai thuộc người săn mồi sẽ đều bị nó né mặt trừ Toge. Thật sự là rất sợ.

| Đn | Kì lạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ