Chương 25:Thất bại cứ nối liền nhau.

259 28 4
                                    

Cả ngày đi chơi mà không có sự giám sát lại rất vui. Nó cả ngày đi chơi mà không biết chán. Chỉ tiếc là không có lũ bạn ở bên hưởng vui cùng.

-Kohaku-senpai.

Lại là cậu Yuuji ấy. Kế bên là Megumi.

Không hiểu được đi tới đâu lại đụng nhau tới đó. Sáng là hai lần lúc trưa là một lần giờ lại tiếp tục chạm mặt.

-Có chuyện gì sao cậu Yuuji?

-Senpai hôm nay được cho ra ngoài ạ, em nhớ là chị bị giữ nghiêm lắm.

-Tôi trốn trại.

-Ể...

-Chị ta bỏ trốn đấy, ai đời lại muốn bị giam kiểu vậy.

Kohaku nhìn sơ lại thấy hai nhóc này không có ý xấu. Hơn nữa nguyền nhãn của cô bật lên liền thấy mọi chuyển động của chúng. Nãy giờ không có động tĩnh.

-Kohaku-senpai còn làm nhiệm vụ không ạ?

-Vẫn còn, chỉ là lâu lâu mới đi làm mà thôi.

-Sao lại thế ạ?

-Chuyện cá nhân cậu không cần hiểu đâu.

-Các cậu muốn đi ăn không?

-Lần nào gặp nhau chị cũng dẫn đi ăn cả Kohaku.

-Tôi thấy đi ăn cũng vui mà.

Kohaku cùng hai đứa nhóc vào quán ăn. Cả ngồi quanh cái bàn tròn cùng thưởng thức đồ ăn.

-Mà tớ thấy lạ ở chỗ Kohaku-senpai bỏ trốn nhưng thấy thầy Gojo chẳng lo lắng.

-Thầy ta cùng Okkotsu đủ khả năng tìm Kohaku-senpai nên khỏi lo.

-Này hai nhóc nghĩ gì mà bàn trước mặt tôi vậy?

-À bọn em quên ạ.

Cô chợt nhớ ra rằng lát nữa cô có nhiệm vụ là diệt hai nguyền hồn, một đặc cấp một cấp hai. Vậy nên nhìn hai đứa phía trước cô chợt nảy ra một ý định. Dù gì hai nhóc này cũng bán cấp một nên đánh bại chú linh cấp hai cũng không khó. Vậy để hai người đi đấm với chú linh cấp hai cô sẽ nhân cơ hội mà đi chỗ khác.

-Kohaku-senpai muốn nhờ bọn em đi diệt nguồn hồn?

-Phải, con này cấp hai nên các cậu dư sức mà đánh bại.

-Sao senpai lain không đánh nó đi, chị cũng dư sức.

-Tôi bị vướng con đặc cấp lúc làm nhiệm vụ nên nhờ hai cậu giúp nhé.

-Em biết rồi.

Đừng tưởng cô không biết. Hai đứa nhóc này có bật định vị trên điện thoại. Năm lần bảy lượt chạm mặt chắc chắn là có vấn đề. Có thể là lúc Kohaku phá đi hai cái định vị thì vị trí của nó bị mát đi nên Gojo mới bảo hai đứa ấy đi kiếm cô. Rõ là có khả năng. Vốn dĩ nếu đã bật định vị và nhắn cho Gojo lúc họ mới gặp cô là có khả năng nhưng vì sao Gojo lại không tới ngay lúc đó, chắc chắn là do nơi đó là chỗ đông người, Yuuji chắc chắn sẽ bảo Gojo điều này. Nó hiện ở rất xa Tokyo nên việc phái người đi khắp cả nước cũng bình thường vì nó có thể dịch chuyển đi khắp nơi. Và có lẽ việc làm nhiệm vụ sẽ là thời cơ thích hợp để hai nhóc này báo cáo cho Gojo đến bắt nó.

-Anh giăng màn đi.

Cả ba bước sâu vào bên trong. Âm khí rất nặng nề. Megumi và Yuuji mới vào một chút đã nhăn mặt.

-Cẩn thận, phía sau hai người.

Tức thì cả hai quay ra sau đỡ đòn của nguyền hồn. Còn Kohaku lại ở sau đánh với chú linh đặc cấp.

Chỉ sau mười lăm phút. Nhiệm vụ kết thúc. Lúc nó vừa xong là khi mà Gojo dịch chuyển đến nắm lấy nó.

-Hai ngày nay  thầy buồn lắm đó, ngỡ đâu em bỏ trốn, ra lan làm nhiệm vụ.

Kohaku phản ứng nhanh nhẹn dùng chân đá thầy ra xa. Mà lần này Gojo không nhân nhượng nữa nên đã lách người sang giữ chân Kohaku lại.

-Mới gặp lại sao Kohaku manh động nhỉ?

-Thầy Gojo, em nghĩ là chị ấy biết tất kế hoạch của ta nhưng có vẻ khống nhanh bằng thầy.

-Em nói phải, em ấy là biết rõ nhưng kệ vậy dù gì cũng bắt được.

-Yuuta, chuẩn bị chưa?

-Rất sẵn sàng thưa thầy.

Okkotsu mở mắt lên nhìn sang hướng Kohaku. Cả năm người được Gojo dịch chuyển về trường.

-Chỉ lần này thôi nhé Kohaku, lần sau sẽ không như vậy.

Chắc chắn Gojo đang có âm mưu khác. Không thể nào mà dễ dàng tha cho cô được như vậy.

Tắm rửa xong Kohaku lại vào phòng nằm. Thật sự cũng kha khá lần chạy trốn rồi những vẫn không xi nhê gì thú thật là khá nản. Hay Kohaku nên ở lại làm đúng vai trò của mình hay không chấp nhận mà lại bỏ trốn. Ừ Kohaku quyết định ở lại. Một lần bỏ trốn vừa mệt lại vừa bị thương thú thật cũng chẳng muốn bỏ đi làm gì nữa.

*Cạch*

-Yuuta à?

Okkotsu không đáp lại mà đi tới ôm nó.

-Tôi biết là cậu khó chịu về vấn đề này.

-Ừ, giờ tôi cũng chẳng muốn bỏ trốn nữa, lần nào cũng vậy, luôn bị bắt về.

Kohaku chán nản dựa trán vào ngực Okkotsu.

-Chỉ cần cậu sinh con thôi, cậu sẽ được giải thoát.

-Cậu nghĩ tôi tin không?

-Có lẽ không nhưng ý định của Cao Tầng khi bắt cậu về là sinh con với một trong hai chú thuật sư đặc cấp Gojo hoặc tôi để tạo ra đứa trẻ mạnh nhất.

-Ừ, nhưng chắc gì đã muốn một đứa đâu.

Okkotsu im lặng. Cậu kéo nó lên giường nằm. Cả hai vẫn trò chuyện cùng nhau. Quả  thật Yuuta rất biết cách quan tâm người khác.

-Kohaku, cậu ngủ rồi à?

-Này Kohaku.

Cậu ta nâng nhẹ cằm Kohaku lên đã thấy nó ngủ từ lâu. Liền không động đậy ôm Kohaku chặt hơn rồi ngủ.

| Đn | Kì lạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ