Kohaku thừa biết rõ rằng nó sẽ thua nhưng do nếu không ra điều kiện đấu thì nó cũng phải vào tổ chức thôi nhưng ít ra đấu một trận mà thua, nó vào tổ chức lại đỡ quê hơn.
-Mặc đồ của cô vào đi tôi nay sẽ có nhiệm vụ nên nhớ tập trung tại sảnh.
Khoan liền, có khi nào là cái nhiệm vụ tập hợp cả cái tổ chức đi bụp nhau với ông nào phản bội không vậy.
-Sẵn tiện ra làm quen với họ đi vì tới lúc làm nhiệm vụ sẽ khó khăn nếu không có họ.
-Vâng.
Bây giờ nó cảm thấy cái chỗ này rất nguy hiểm không nên không nghe ông trùm của chỗ này. Nếu không thì xác định là bay màu.
-Được thả rồi à bà chị?-Thằng nhóc tóc vàng lên tiếng. Trông cũng đẹp và này nọ đấy mà sao cái nết lạ quá.
-Ừ, mà trông nhóc dễ thương vậy-Nó là đang muốn trêu thằng nhóc này cho đỡ chán vì không có ai bắt chuyện cùng cả.
Kohaku bẹo lấy má thằng nhóc làm nó la lên oai oái.
-Này bà chị bỏ tôi ra đi.
-Nhóc tên gì?
-Tôi là Ivan.
Xong nó thả thằng nhóc ra rồi ngồi xem xuống nói chuyện với nó.
-Phải rồi thằng tóc đen kia là Rwanda người đã đem bà về.
-Vậy à-Nó liếc mắt sang thằng bé. Nó trông có vẻ vui nhưng cử chỉ lẫn vẻ mặt trông thật giả tạo. Ít nhất là đối với nó.
-Rwanda- Kohaku đi tới chỗ thằng nhóc ấy.
-Chị được thả rồi sao.
-À ừ-Vẫn thói cũ. Nó ngồi bẹo má Rwanda tiếp. Nói chuyênk một lúc với cả Rwanda cùng Ivan thì lại nghe tiếng của MidWinter.
Vừa thấy người đó tất cả đều tụ lại phía cái bàn lớn ngay giữa căn phòng. Nó cũng chẳng ngoại lệ cơ mà chỗ ngồi thì chỉ để các chỉ hủy của đội ngồi thôi còn nó thì mới vào nên đứng ở phía sau cùng Rwanda và Ivan.
-Tổ chức có người mới, cô ta tên là Fuji Kohaku-Xong ông ta liền kéo nó đến kế bên chỗ ngồi của mình.
Kohaku cũng theo thế mà ngã người tới. Trực tiếp thành tâm điểm của những ánh mắt hiếu kì và có chút sát khí.
-Cô ta là người có tố chất, rất mạnh và suýt thắng ta trong một trận đấu vậy nên sẽ chỉ huy đội 3.
Dĩ nhiên là mọi người sẽ nhốn nháo lên không đồng ý. Nhưng phận là cấp dướ thù buộc phải nghe cấp trên thế nên tất cả chỉ đành chấp nhận.
-Bà chị cũng được phết, mới vài đã làm chỉ huy.
-Mà nhóc cũng Rwanda đều ở đội ba sao?
-Ừ.
Trong lúc đi nó để ý có một người đàn ông nó thấy cũng khá đẹp tên May. Hình như cũng là một chỉ huy cơ mà thôi kệ vậy nó không quan tâm lắm.
-Bà chị cái tên không lồ kia làm sao đây, dùng lực đánh thì đều vô dụng với hắn- Thằng nhóc Ivan như muốn gào lên vậy. Mặt nó trơ nên khó chịu.
Nó quay sang thấy cái dây thừng. Lại liền chợp lấy mà ném một đầu sang cho Ivan. Còn nó lại nắm sợi dây quấn hai vòng cổ tên đó
-Ivan kéo căng dây đi.
Thằng nhóc kia chẳng biết nó có ý định gì nhưng vẫn làm theo.
-Móc dây vào tay nắm cửa đi, buộc thật chặt vào.
-Bà đang định làm gì vậy?
-Mày nghĩ có thể giết tao à?-Tên kia gầm lên tay chân quơ loạng choạng cố gắng thoát ra.
Nó cảm thấy không ổn liền chạy lại dùng phần dây còn lại buộc chặt tay hắn. Xong liền móc dao cắt cổ tay cổ vai và cẳng tay để hắn không thể cử động tay nữa.
-Còn điều gì để nói không?
-Im đi con khốn, tao không thể chết.
-Ừ, vậy bai.
*Bằng*
Kohaku dùng súng bắn vào ngực phải của tên kia.
-Có bà chị cùng đội xem cũng nhàn.
-Không chắc.
Nó ra hiệu cho hai nhóc kia đi ra khỏi nhà đợi đó. Lát xong việc nó sẽ xuống.
-Đừng chết nhé bà chị.
Xong liền tiếp tục nhiệm vụ của bản thân.
Kohaku đi tới hành lang tần trên của ngồi nhà lại nghe có tiếng đổ bể nên dừng lại mà nghe ngóng. Thật sự thì nghe bọn họ nói chuyện mà vui phết mặc dù việc này là không tốt. Và theo như nó nghe và phân tích tình hình thì May đang gặp bất lợi trước cô gái kia khi bọn họ có hai người tấn công cậu ta.
-Trông mấy người đánh nhau hay phết-Nó quyết định không núp nữa mà ra mặt từ từ đi tới xong lại còn vươn vai và thở dài tỏ vẻ chán nán.
*Cô ta đến từ khi nào?*-Cả hai người kia đồng loạt có suy nghĩ như vậy. Mắt trợn to nhìn nó.
-Xin lỗi vì nghe lén nhưng có vẻ anh đang gặp khó khăn nhỉ May.
-Tch...-May không trả lời trực tiếp quật cô gái sát thủ kia xuống.
-Tôi không gặp khó khăn.
-Vậy à, anh đã suýt gặp thần chết đấy-Kohaku chạy ra sau lấy dao cứa cổ cô ta một đường thật sâu. Máu tóe ra ướt hết cả áo của May. Cô ta có lẽ chẳng sống được nữa vì máu chảy nhiều.
-Cô...
-Xong việc rồi tôi đi vậy-Nó để dao vào túi và lẳng lặng đi chỗ khác.
Nếu nói thật thì Kohaku là đang kiểu muốn cứu người trong tổ chức để không bị ông trùm nghi ngờ rằng là người mới nên rất dễ phản bội do chưa có lòng tin. Kohaku có vẻ là một đứa lợi dụng những người khác để mang lại lợi ích cho bản thân. Có thể là thực dụng nhưng sao cũng được, dù gì cũng là một tổ chức sát thủ vậy thì có dùng người khác làm công cụ thù cũng là điều dĩ nhiên.