Chương 17:Một thế giới xa lạ khác từ hệ thống.

235 23 0
                                    

Sáng nay Kohaku vừa nghe tin rằng hôm nay sẽ giao lưu thi đấu chú cụ dưới sân cỏ cùng mấy đứa năm nhất. Thật là biết cách trêu ngươi luôn đó nha. Bạn ngày đã gặp thầy Gojo lẫn Okkotsu thì nó đã phải tìm cách né thật dữ dội giờ lại thêm hai đứa năm nhất là Megumi và Itadori nữa thì đúng là chạy đường nào cho thoát.

-Cậu sử dụng chú cụ gì vậy Maki?-Kohaku vươn vai khởi động.

-Quy định lần này chủ dùng được mỗi Katana thôi Kohaku-Maki cũng vừa khởi động cơ thể vừa đáp.

-Vậy thì ổn rồi.

Tới lúc ra sân xem đấu cặp thì vừa đúng lúc cặp đầu tiên bước lên đấu là Megumi cùng Itadori. Thú thật trận đấu của hai người họ khá nhàm, kiểu trông không đã mắt người xem thế nên nó đã ngủ trong lúc cặp đầu đấu. Kết quả cả hai hòa. Cặp thứ hai là Maki cùng Nobara. Trận hai thì chẳng cần bàn làm gì nữa. Đã có chị đại Maki theo mỹ nữ keo lỳ Nobara nữa thù cứ phải nói là hết nước chấm, mười điểm chẳng nói nhiều. Cứ như đang xem bộ phim hành động đích thực. Nhưng hơi tiếc cho Nobara vì con bé chỉ cần nhanh tay hơn ở khúc cuối là thắng được Maki rồi. Tiếp theo là cặp Panda cùng Toge. Cặp này cũng chẳng cần nói nữa. Đánh nhau trông không nhanh cũng không chậm. Nói chung là tiến độ vừa ổn. Không quá nhàm chán. Cặp cuối thì chỉ còn nó và mỗi Okkotsu thôi chứ còn ai ngoài cậu ta nữa. Cả Kohaku và Yuuta đều thường xuyên sử dụng Katana trong các nhiệm vụ. Vậy nên thế mạnh của cả hai đều là sử dụng Katana.

-Kiếm cậu nhiều màu nhỉ Kohaku-Yuuta thủ thế chuẩn bị lao vào tấn công.

-Cảm ơn nhé, kiếm của tôi được chế tạo đặc biệt nên vậy-Kohaku.

Sau gần cả tiếng. Do cứ tiếp diễn thế này thì Kohaku và cậu ta có khi đấu tới năm sau còn chưa xong trận nên đã bị tạm dừng.

-Cừ đấy Kohaku.

-Cảm ơn, cậu cũng vậy.

Kohaku hiện là đang ngồi ăn nhưng đang suy tính một số chuyện. Thực ra thì việc chỉ còn có thể sống trong thế giới này cũng chẳng phải là sự thật. Nói cách khác là nó có thể từ thế giới này dịch chuyển qua thế giới khác nhờ hệ thống. Lúc sáng vừa mới cập nhật, cứ tưởng là nó sắp bá nhất cả hành tinh rồi ấy. Tính năng này chắc chỉ mỗi nó có thôi.

-Hệ thống cho tôi xuyên sang From the Red fog-Kohaku lập tức đứng tại London.

[[Thiệt lập nơi ở tại From the Red fog trong 3 năm]]

Nghe tới đây tai nó như ù đi hẳn. Vẫn đang không thể hiểu nổi. Vậy là mỗi lần xuyên qua nơi khác là đều phải ở tận ba năm sao? Thật tình chỉ thử thôi ai ngờ thành chơi ngu có thưởng.

Nó đang suy nghĩ rằng có khi nào mới vào thế giới này đã gặp phải Rwanda xong bị thằng nhóc đó giết không nhỉ? Hay bị ông già nắm đầu tổ chức sát thủ kia lôi nó về mà huấn luyện. Nếu vậy thì nó xin lạy luôn đó.

Cơ mà chợt nhận ra cho dù xuyên qua thế giới khác đi nữa nó vẫn còn Vô Hạ Hạn và cả ngoại hình ở thế giới trước.

-Chị là ai vậy?-Quay ra sau lại liền thấy gương mặt của nhân vật chính.

-Thử đoán xem tôi là ai-Kohaku vạch bịt mắt màu đen lên làm cho Rwanda phải trợn mắt nhìn lại.

-Tôi cũng chẳng muốn đoán làm gì vì đằng nào chị chả chết~-Rít lên một tiếng cười. Mặt của cậu ta bắt đầu méo mó lại cơ mà theo nó thì vẫn đẹp trai. Rwanda trực tiếp rút ra con dao chạy ra sau lưng định đâm nó. Phản ứng nhanh thì có nhưng lại nó hay không là một chuyện khác.

-Nhóc nghĩ vậy à?-Kohaku chụp cổ tay thằng nhóc quật nó xuống sàn xong thuận tiện lấy con dao mà đứng từ trên nhìn xuống thằng nhóc chật vật.

-Chị hay hơn tôi nghĩ đó-Rwanda cười thật tươi nhìn nó. Cơ mà nụ cười này lạ lắm.

-Chị có muốn đi đến nơi này với tôi không?-Cậu ta kéo tay áo của nó.

*Đi tới tổ chức của cậu thì xin khiếu nhé*-Đầu nó nghĩ vậy nhưng vẫn không chắc nên đâm ra là cũng đi theo cậu ta.

Ông già trùm của tổ chức tên Mid-Winter ấy từ lúc còn sống khi đọc truyện đã thấy lão này tâm thâm nách thật sự.

-Chị thật sự không cản thấy gì sao?

-Cảm thấy gì?

-Vậy nó sắp tới rồi.

Nó gục xuống sàn ngay lập tức tại cổng của một chỗ nào đó.

Lúc tỉnh dậy đầu nó ong ong. Hơi nhức đầu nhưng vẫn gọi là tỉnh táo. Kohaku hé nhẹ nhìn xung quanh. Nó chợt nhận ra rằng bịt mắt màu đen cảu nó không còn trên mặt nữa.

-Cô ổn chứ cô gái-Một người đàn ông đi tới. Nhìn cái dáng vẻ này thì thề đó chính là ông già tâm cơ của bộ truyện đó.

-Tôi ổn-Ánh mắt nó cảnh giác. Tuy ngồi nhưng vẫn theo kiểu có thể tung cước lên mặt ông ta bất cứ lúc nào.

-Thả lỏng nào ta không làm gì cô đâu-Ông ấy nâng cằm nó lên mỉm cười nhẹ. Thật sự mùi nguy hiểm nồng quá.

-Ta nhìn thấy cô có rất có tiềm năng, vậy nên cô có muốn gia nhập tổ chức của ta không.

-Nếu ngài đấu thắng tôi thì tôi chấp nhận lời mời-Kohaku nhếch mép.

Gì chứ cái đấu chay là nó gà nhất rồi đó.

-Được.

Cả hai lao vào tung cước, chẳng ai nhường ai cả.

-Tốc độ rất tuyệt...

-Cảm ơn ngài...

-Kỹ năng cũng rất tốt...

-Không cần khen đâu...

-Chuyển động mượt mà, tư duy tốt.

...

-Cách thức tấn công lẫn phòng thủ rất lạ, đúng là người ta nhắm trúng.
-Ngài không cần nói vậy.

| Đn | Kì lạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ