Chương 22

267 31 0
                                    

"Còn em? Những năm qua trôi qua có dễ dàng không?" Đỗ Hà vuốt ve mặt Thùy Linh, thì thầm hỏi cô. Nàng thật sự muốn biết, những năm qua đứa trẻ nhà nàng có vất vả không?

"Yêu một người, chính là bạn rất muốn biết nhiều điều về người đó: biết sở thích, biết điều người ghét, biết nơi người từng đi qua, biết loài hoa người yêu, biết vị trà sữa người mê, biết điều gì ẩn sau nụ cười của người, và cả những câu chuyện trong đôi mắt xa xăm."

"Nếu nói rất ổn sẽ là nói dối, em lại không muốn nói dối cô Đỗ đây. Còn bây giờ thì rất ổn, nhưng em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện xưa nha. Không được buồn, hứa đi! Vì đó là chuyện xưa qua rất lâu rồi." Thùy Linh giơ tay muốn móc ngoéo cùng Đỗ Hà.

Cô hiểu ý Đỗ Hà, chị ấy đã kể ra nỗi lòng mình lại hỏi như thế tất nhiên cũng muốn biết những điều về người yêu của mình. Cô bây giờ rất bình thản xem đó là chuyện xưa mà kể, cũng không muốn giấu nàng điều chi.

Đối với cô, đó là một đoạn đường không tốt đẹp, nhưng nó tạo ra một Lương Thùy Linh ngày hôm nay.

"Hứa ạ." Đỗ Hà ngoéo tay.

Cô ôm lấy nàng, giọng trầm ấm bắt đầu kể cái chuyện xưa kia:

"Có một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là đầu bếp mở một hàng ăn nhỏ kiếm sống, mỗi ngày trôi qua bình yên. Nhưng vào năm mười một tuổi, mẹ cô ấy đề nghị ly hôn vì lí do gì đó đến bây giờ cô ấy cũng không biết, càng không thể hỏi, bố cô ấy không đồng ý, bắt đầu đánh đập mẹ cô ấy mỗi ngày."

"Gia đình êm ấm hoà thuận trong mắt tan vỡ, mỗi ngày chỉ là tiếng chửi của bố, tiếng khóc của mẹ. Một năm sau đó, mẹ cô ấy lén lút bỏ đi trong đêm và biến mất chẳng ai tìm được, mẹ không thể mang con gái đi cùng, hoặc không muốn mang. Từ đó một người bố chưa bao giờ đánh mắng con gái, trở thành người mỗi ngày ngày đều dùng đòn roi trút giận lên cô ấy. Gậy, chổi, gạt tàn,... cái gì cầm được liền giơ lên đánh. Có những lần còn ném bình hoa, bát dĩa, phóng dao, dụi tàn thuốc,... nhiều lắm đến nỗi cô gái cũng không kể tên hết những đồ vật đã từng đánh mình..."

"Ông ấy bán cửa hàng, sống bằng tiền thất nghiệp ít ỏi hoặc ít tiền bố thí từ họ hàng xua đuổi hai người. Cô gái sống bằng tình thương của những người hàng xóm, thầy cô trong trường, bữa đói bữa no."

"Bố mẹ của người bạn lâu lâu đến khuyên bảo bố cô ấy nhưng cũng bị chửi thậm tệ đuổi về, hai cô chú đó đều lén cho cô gái ít tiền mua cái gì đó ăn. Mỗi ngày đều trôi qua như thế suốt bốn năm, thì một lần ông ấy bị ngộ độc rượu và không cứu được. Họ hàng không ai đứng ra thu xếp tang lễ giúp, chỉ có tiếng chửi rủa cô ấy là đồ sao chổi, đồ xui xẻo. Hai cô chú kia không phải người thân nhưng họ đứng ra lo cho tang lễ bố cô ấy, đem cô ấy về nuôi. Cô gái đó được sống một lần nữa, rất hạnh phúc và rất biết ơn hai cô chú đó. Khi đủ mười tám tuổi, cô ấy xin phép rời đi vì không muốn hai cô chú vừa lo cho con cái lại phải chăm lo thêm cho một người dưng ăn học, hai năm đã quá nhiều ân nghĩa vĩ đại."

"Cô ấy bắt đầu mưu sinh, làm đủ cái nghề, vừa làm vừa học việc nghề bếp, dành dụm được tiền đổi được chỗ ở dần dần tốt hơn, cũng từ người rửa bát thành đứng bếp tại một nhà hàng. Sau đó, lại bắt đầu đi học lại. Cuộc sống trôi qua rất khá, rất vui vẻ." Thùy Linh kết thúc câu chuyện, cuối đầu nhìn người trong ngực.

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ