Chương 55

52 6 0
                                    

Nhà hàng *Đói*

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào." Thùy Linh nói, đầu không ngẩng lên vẫn chăm chú xem sổ sách của nhà hàng.

Một tháng qua cô bắt đầu tiếp quản nơi này lại từ Đỗ Hà, thú thật rằng chị ấy là một người phụ nữ kinh doanh rất giỏi, dù ở lĩnh vực mình không chuyên vẫn quán xuyến tốt. Nhà hàng *Đói* bây giờ vẫn giữ vững phong độ là một trong những nhà hàng chuyên hải sản ngon nhất thành phố A.

Thùy Linh tuy không nhớ nhưng kỹ năng bếp không hề suy giảm đi, cô bắt đầu quay lại nhà bếp càng thu hút đông khách đến muốn đích thân bà chủ làm món ngon. Lại loay hoay học lại việc quản lý, hàng hoá nguyên liệu,... nên hầu như hơn một tháng qua cô vô cùng bận rộn cô liên tục tăng ca có khi ngủ lại phòng làm việc ở đây.

"Hai đứa nhìn xem còn không thèm ngẩng đầu nhìn hai con đâu, đòi đến đây làm gì hửm."

"Dì Linhhh xin chào ạ, con đến thăm dì nè."

"Aaa ya ay da da yaaaaa."

Thùy Linh bị ba âm thanh lạ làm giật mình ngẩng đầu lên thấy Bánh Bao Nhỏ chạy ào tới, cô nhanh đưa tay đón cậu nhóc ôm lại.

Đỗ Hà đang địu em bé bánh tiu trước người, em bé vừa la hét vừa quơ tay múa chân về phía cô!!

"Sao mọi người đều đến đây?" Cô hỏi.

"Bảo bối của em muốn gặp em, hai ngày rồi em không về bọn trẻ luôn ngóng, chủ nhật Bánh Bao Nhỏ không đi học nên cùng nhau đến đây."

Đỗ Hà vừa nói vừa thả bánh tiu xuống đưa cho Thùy Linh ẵm. Nàng cảm giác như mình dắt theo con cái đi tìm vợ vậy...

Thùy Linh ngượng ngùng nói xin lỗi vì dạo này bận quá nên cô sợ về trễ làm phiền mấy mẹ con đành ngủ ở đây... thật ra cô là ngại ngùng

"Chị và bọn nhóc ăn gì chưa?"

"Đều chưa."

"Muốn ăn gì? Cơm xào tôm cho chị được không? Bánh Bao Nhỏ con muốn ăn gì?"

"Dạ con ăn giống mẹ là được ạ." Cậu nhóc háo hức nói, cậu không kén ăn à.

"Aaa na na yaaaa." Bánh tiêu níu lấy tay áo Thùy Linh giật giật, bàn tay béo béo chỉ trỏ ra sức diễn đạt điều gì đó.

"Cục cưng, ăn súp ngon ngon nhé. Ba mẹ con ở đây đợi em một chút."

Thùy Linh nhanh nhanh đứng dậy đi ra ngoài, cô mất trí nhưng bản năng phục vụ mấy vị kia vẫn cứ như ăn sâu vào tiềm thức vậy đấy... đùa thôi không phải phục vụ là cô hưởng thụ cảm giác được chăm sóc mẹ con họ.

----------

Tầm hai mươi phút, Thùy Linh trở lại với một mâm đồ ăn, nước uống trên tay.

"Cơm của Bánh Bao Nhỏ đây, con tự ăn giỏi nha."

"Dạ, cảm ơn ạ. Con sẽ ăn thiệt là ngon... hihi!!"

"Chị ăn đi, em đút Bánh tiêu ăn súp."

Thùy Linh lau đũa và thìa đưa cho Đỗ Hà, cẩn thận để món nàng thích nhất trước mặt nàng sau đó quay qua bắt đầu công cuộc đút bạn nhỏ ăn, trộm vía Bánh tiêu ăn rất giỏi giống như Bánh Bao Nhỏ, chưa biết chê hay kén món nào bao giờ cả. Cô cười nhéo nhéo gò má em bé, nhìn em được ăn vui đến tít mắt nịnh nịnh cũng khiến người ta vui lây.

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ