Chương 37

335 35 1
                                    

Thùy Linh về nhà sau buổi tối bị bắt gặp ngồi khóc mất mặt rồi bị đi khám bệnh cũng muốn quyết tâm ăn uống điều độ, sống và làm việc khoa học... nhưng đó là lý thuyết thôi vì hai tuần trôi qua nhưng thuốc bác sĩ cho cô cũng vứt đâu quên mất rồi...

Do có một đầu bếp trong nhà hàng tạm xin nghỉ một tháng và không tìm được ai thế, nên Thùy Linh càng bận, hầu như không bước ra khỏi bếp quay cuồng trong đường, muối, củi lửa.

---------

"Này cậu lặt rau nãy giờ hơn tiếng rồi đó Vy."

"Cậu phải để tớ từ từ, chiều tối mới mở cửa mà. Hôm nay là thứ bảy đó thưa cô Lương, tớ đây bỏ giấc ngủ đến phụ cậu vào sáng sớm còn dám phàn nàn?" Tiểu Vy bất mãn nói, cô chỉ do vừa lặt rau vừa lướt điện thoại nên hơi lâu tí thôi mà.

"Chứ không phải vì cậu dậy soạn đồ để chiều đi công tác, rồi không ngủ lại được mới ra đây chơi à?"

"Đừng nghi ngờ tính tình tốt đẹp của tớ, ngủ tới mốt còn được. Là con người đầy tốt bụng biết cuối tuần nhà hàng nhiều việc nên ra phụ hiểu không cô Lương?"

"Rồi cậu là nhất! Mà ở đây nha tớ đi mua đồ tí về." Thùy Linh lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị rời đi.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua kẹo, một tí mua bánh ngọt cho mọi người luôn." cô thích ăn kẹo là chuyện ai thân cũng biết, mà cách đây một tuần có nơi gọi là siêu thị thế giới bánh kẹo khai trương ở thành phố A rất nổi nhưng cô chưa có thời gian, sáng nay rảnh xíu nên muốn ghé đến tham quan.

"Được rồi, nhớ mua bánh vị socola cho tớ. Mà lấy xe tớ đi cho tiện, xuống dưới đợi xe bus lâu nữa... chụp lấy." Tiểu Vy quăng chìa khoá ô tô cho Thùy Linh. Tên này có bằng lái rồi cô bảo mua một chiếc xe rẻ thôi hoặc trả góp đi lại cho tiện không chịu, cứ trung thành với bến xe bus.

Tầm mười lăm phút sau đến nơi, Thùy Linh đậu xe xong đi vào trong siêu thị bánh kẹo.

Cô như kiểu được lạc trong khu vườn mơ ước vậy, nếm thử loại nào thấy hợp mua ngay. Cả giỏ mua hàng chẳng mấy chốc đã đầy các vị kẹo.

Cô đi đến quầy bánh ngọt để lựa bánh mua cho mọi người trong nhà hàng.

Vẫn đang nhìn xem nên chọn bánh gì thì Thùy Linh tự nhiên thấy ai đang kéo kéo áo mình, cô nhìn qua là một cậu bé tay cầm túi kẹo đang kéo tay áo cô.

"Có chuyện gì không bạn nhỏ? Con có muốn dì giúp gì không?" Thùy Linh cười hỏi.

"Dì... dì không nhớ con hả? Dì Linhh." Cậu bé thấy người trước mặt không nhận ra mình tủi thân hỏi, sắp khóc đến nơi rồi.

Thùy Linh nghe "dì Linh" thì biết là ai rồi, chỉ có một người gọi cô như vậy.

Lúc nãy cô cảm thấy cậu bé rất quen mắt bây giờ nhìn kỹ biết đây là Anh Tuấn - em bé Bánh Bao Nhỏ.

Thứ lỗi cho cô không nhận ra ngay, vì hai năm hơn rồi bạn nhỏ cao lên cũng ốm đi, gương mặt thay đổi nhiều bây giờ rất là đẹp trai nha, không còn là quả bóng béo tròn lúc xưa nữa....

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ